Tôi có 1 người bạn trai khá ấm áp và tình cảm anh ấy là người theo đuổi tôi trước. Nhưng hình như dạo này anh ấy không còn yêu tôi như trước nữa...
Vào một ngày trời mưa to tôi ngồi trên chuyến xe buýt để đi về nhà. Lúc xe dừng tôi đã xuống trạm ngồi và gọi điện cho người yêu tôi. Anh ấy nói rằng đang bận và không thể đến đón tôi được. Tôi nói với anh ấy rằng:"vậy anh muốn em về bằng cách nào đây trời mưa to lắm đó" rồi tôi cúp máy luôn. Trong cơn giận dữ đó tôi lại thấy mình có phần nào quá đáng. Tôi quyết định gọi lại nói xin lỗi vì đã nặng lời rồi anh ấy tắt máy luôn. Tôi cứ tưởng anh ấy tắt là để đi đón tôi nhưng tôi cứ ngồi chờ đến hơn 30p cũng chẳng có ai đến cả. Tôi bán tín bán nghi vào game anh ấy hay chơi thì lại thấy anh ấy đang online tôi sốc đến nỗi khóc nấc lên và gào thét:" tôi không bằng ván game của anh sao". Trời tạnh mưa thì tôi đi về nhà vì tôi biết cứ đứng đợi rồi kết quả vẫn thế. Tối hôm đấy tôi dỗi anh ta không nhắn tin nữa xem anh ta có nhắn cho tôi không thì lại thêm 1 lần tuyệt vọng, tôi đợi đến nửa đêm cũng không thấy lấy 1 lời nhắn nào. Tôi quyết định chặn anh ta và cố thử cách phũ xem anh ta có quan tâm đến tôi không.1 tuần sau tôi mở mật khẩu tin của anh ta và bỏ chặn cũng không có bất kì tin nhắn nào. Thật ra thì cả tuần qua tôi đã suy nghĩ nát cả óc về việc có nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta 1 lần hay không. Mà giờ tôi chẳng biết phải làm sao, sáng hôm sau khi tôi đi làm và nói chuyện này với đồng nghiệp ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và chỉ nói rằng:"chia tay đi thôi người ta lạnh nhạt với cậu rồi còn cố chấp làm gì 1 người con trai mà làm con gái khóc sướt mướt rồi nghĩ nhiều thế thì không đáng để tiếp tục đâu". Tôi thật sự rất buồn nhưng họ nói cũng chẳng sai tí nào 1 người con trai như vậy cũng chẳng xứng để tôi níu kéo. Đầu thì nghĩ thế nhưng lòng vẫn không cam tâm vì dù sao cuộc tình nay cũng tiếp diễn hơn 2 năm rồi...
Và thời gian cứ thế qua đi chẳng mấy chốc căn bệnh ung thư của tôi lại đến giai đoạn"không gì chữa được". Ngày nhập viên tôi cũng muốn gặp anh ấy lần cuối để nói lời chia tay nhưng anh ấy vẫn không đồng ý gặp tôi. Đến ngày cuối của cuộc đời bỗng dưng anh ấy xuất hiện ôm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy chẳng thể cầm 1 tờ giấy của tôi và nói "Anh yêu em nhiều lắm anh thật sự xin lỗi vì thời gian qua đã lạnh nhạt với em. Tôi cười nhẹ chỉ ra vườn hoa ngoài cửa sổ nói:" anh thấy những đám hoa kia không nó khi ở 1 chỗ tối đen như mực sao có thể đẹp như khi kết hợp cùng nền trời xanh, anh chính là bầu trời của em như bông hoa kia đấy chúng đẹp như chuyện tình đôi ta"