"Quỷ Vương! Ngươi điên rồi!"
Một Ma Đế cao cao tại thượng lại cố gắng giãy giụa trước phong ấn của Quỷ Vương. Nhưng thế thì sao chứ? Chẳng cần nói thì cả lục giới này đều biết, người mang danh Quỷ Vương này, quả thật là danh xứng với thực, hung bạo tàn nhẫn, thờ ơ sinh mệnh, sát phạt quyết đoán, máu lạnh vô tình. Người đời đều mô tả hắn bằng vô số từ ngữ lạ thường, vì chính hắn lại như một kẻ điên, làm việc không kiêng nể, lại mang sức mạnh khó lường, nên người của Thiên giới hay Minh giới dù là bá chủ thiên hạ cũng khó có thể địch lại nổi hắn. Dù vậy, hắn vẫn chỉnh đốn cả Quỷ giới một cách nghiêm ngặt, có phép tắc. Thiên - Minh giới, không ai gây thù ai, thì hắn cũng có quy tắc của chính mình, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng không ai ngờ rằng, có ngày lại có thể hình dung hắn như một...
Hôn quân!
Vì hắn là một ác quỷ rất si tình.
Chuyện này phải kể từ một trăm năm trước, Quỷ Vương và Ma Đế là bằng hữu tốt của nhau, như hình với bóng, nhất nhất không rời. Có lần Ma Đế xuống nhân gian tác oai tác quái, gây bao nhiêu thảm họa đổ máu cho dân. Đến lúc vào một làng nọ, đã bắt toàn bộ con gái của làng đó, định đem về làm trò mua vui, sau đó đem làm đồ ăn cho vật cưng của mình. Thế nhưng, khi có công sự cần bàn tại Ma địa, Quỷ Vương đã gặp Lãnh Cơ Toàn.
Nữ nhân này, vừa gặp hắn đã tỏ ra ý chống đối. Khi hắn thô bạo dùng tay để giữ chặt lấy khuôn mặt của nàng, nàng liền cắn thật mạnh vào tay hắn.
"Nếu đằng nào cũng phải chết, ta phải chết đường đường chính chính, có tôn nghiêm."
Không nghĩ được, phát cắn đó đã khiến cho Quỷ Vương chú ý đến nàng.
Hắn bắt nhốt nàng ở trong một tòa đài tháp, từ chối mọi cuộc vui của Ma Đế và những thủ lĩnh khác, ngày ngày ở trong tòa tháp để lấy lòng nàng. Lãnh Cơ Toàn, một người con gái vốn rất ghét những kẻ như hắn, luôn cố gắng né tránh, tìm trăm phương ngàn kế thoát khỏi tháp, nhưng lại không gặp may. Họ ở với nhau như thoáng như không, ngày qua ngày, tháng qua tháng, nàng không được tự do. Cho đến một ngày Quỷ Vương vì tình cờ nghe lén nàng nói vu vơ muốn ăn trái dâu Lương Vực, liền không quản ngại mà tới tận đó. Đến khi về, thứ nhìn thấy lại là một thi thể đã dính ngập máu.
Hắn nổi trận lôi đình, điều hết tất cả những người dưới trướng mình, truy ra bằng được kẻ đã giết nàng. Có thể qua được lớp kết giới của hắn, biết được lối vào của tòa tháp. Phải chăng...?!
"Phong Tu Minh!"
Hắn đã đoán đúng. Ma Đế Phong Tu Minh, đã quá đề cao vị trí của hắn trong lòng Quỷ Vương, mà không chút do dự đã ngầm thừa nhận.
"Ngươi là Quỷ Vương, lại đi yêu một nữ tử người phàm. Thật là mối ô nhục!"
"Ai cho phép ngươi sỉ nhục nàng ấy?"
Hắn phát điên lên, đả thương Ma Đế rồi nhốt vào phong ấn.
Ma Đế không thể bị giết dễ dàng, hắn đành mở Quỷ Quan Huyết Trận, dùng máu để hiến tế, giam Phong Tu Minh vĩnh viễn trong đó. Thứ phong ấn này, một khi hắn chết, thì không ai có khả năng mở nó.
Nhưng hắn không ngờ, có ngày lại gặp lại được nàng.
Lãnh Cơ Toàn, một cô công chúa Điểu tộc dựa sủng mà kiêu, tùy hứng, ham chơi, năm đó bị tổ mẫu bắt lại, đưa lên đài hạ phàm lịch kiếp, xuống làm nữ tử dương gian chịu bao oan trái, gian nan, nếm vị xương máu hồng trần. Đó coi như là hình phạt đối với nàng. Nhưng cả Điểu tộc không ngờ, lần lịch kiếp ấy lại khiến nàng dây dưa không dứt với Quỷ Vương.
"Cơ Toàn công chúa! Người đâu rồi?"
"Hừ! Bổn công chúa không ở lại đâu. Lịch kiếp rồi vẫn không thể liệt vào hàng phi thăng thượng tiên, vậy tu luyện để làm cái gì?"
"Đó... đó là vì công chúa đã lịch kiếp thất bại. Ti Mệnh tinh quân đã nói, người kết thúc lịch kiếp sớm hơn so với dự định." - Chú chim nhỏ Tiểu Điều ra sức níu nàng.
"Ta không cần biết!" - Nàng bay nhanh như gió, cưỡi lên mây rồi trốn đi mất.
Lãnh Cơ Toàn ham chơi lại muốn đi xa, chu du đây đó. Nàng bay đến một khu rừng trải rộng, trông rất hoang dã mà yên tĩnh. Nàng đáp xuống, nhìn ngó xung quanh, không ngờ lại vướng phải kết giới.
"Cái gì đây?!"
Lãnh Cơ Toàn cố tìm cách thoát khỏi kết giới, song cũng vô dụng.
"Là thần thánh phương nào lại có thể tạo ra Huyền Hỏa kết giới? Thật kì quái!"
Đang bận suy nghĩ, nàng không thấy bọn quỷ từ đâu xuất hiện, toan bắt lấy nàng.
"Cả lục giới lại có kẻ dám cả gan xông vào cấm địa của Quỷ Vương!"
"Quỷ Vương?! Tên bạo quân khát máu đó?!"
"Này! Các ngươi thả ta đi! Ta không cố ý. Ta không muốn chết. Đi theo ta, muốn gì ta cũng cho!"
Bọn quỷ phá lên cười - "Trên người ngươi chẳng có mấy tu vi, mà cũng đòi bọn ta theo hầu? Bên cạnh Quỷ Vương, làm gì cũng không phải lo, đi tàn sát cũng có ngài ấy che trời, lại tạo uy danh. Ngươi tốt nhất mau theo bọn ta về Quỷ giới."
Lãnh Cơ Toàn đơ người, nhân lúc có giao toa giữa hai kẽ vùng kết giới, liền bay ra ngoài. Bọn quỷ đưa những cánh tay dài ngoằng túm lấy nàng, khiến đôi cánh trắng như sứ của nàng bị thương. Vì đau đớn, nàng đành để cho chúng tùy ý bắt lại.
Vào lãnh địa Quỷ giới là một vùng âm khí u tối lạnh lẽo tràn vào khắp cơ thể khiến Lãnh Cơ Toàn rùng mình. Cảm giác buốt lạnh xuyên qua đôi cánh bị thương khiến nàng nhói đau. Nàng bị ném vào nhà bếp, đợi lên bàn ăn cho Quỷ Vương.
May thay, có một vài kẻ hầu trong nhà bếp đó, nhìn thấy nàng bị thương thì không đành lòng, liền dừng tay xem qua vết thương cho nàng.
"Dù sao cũng là một chú chim đẹp! Hay là chúng ta đi tìm chim khác thế vào bữa tối nay của Quỷ Vương?"
"Cũng phải. Này ngươi, ngươi tên gì vậy?"
Nàng, bản tính không sợ trời không sợ đất trỗi dậy, mỉm cười mà trả lời.
"Ta? Lãnh Cơ Toàn, công chúa của... Ưm ưm...!!"
Nghe đến đó thôi, bọn nữ hầu quỷ đã phải bịt miệng nàng lại.
"Các ngươi làm gì vậy?"
"Này chim nhỏ, ngươi không muốn chết, thì đừng nhắc cái tên này. Đây là từ cấm ở trong Quỷ giới đó! Ai nhắc đến, chết không toàn thây."
"Đáng sợ vậy sao? Ta lại muốn xem thử, là lý do gì khiến cái tên độc nhất vô nhị của ta lại bị cấm."
Lãnh Cơ Toàn mặc người níu kéo, lao thẳng ra ngoài, miệng ra sức hét lên cái tên của mình.
"Aaa! Lãnh Cơ Toàn! Aaaa.. aaaaa! Lãnh Cơ Toànnnn!!"
Bọn quỷ canh gác gần đó vừa nghe tiếng thét lên của nàng thì vội vã ra sức ngăn nàng lại.
"Con chim này ở đâu ra vậy? Chán sống rồi sao?"
"Sao tao biết được? Nãy có thằng quỷ nào nhặt nó từ kết giới của Vương về."
Bọn chúng vừa nắm chặt lấy nàng, vừa căng thẳng bàn luận với nhau, không để ý đằng sau có người đi đến.
"Ai vừa mới nhắc đến cái tên này?"
Quỷ, vốn là những yêu quái khiến người ta phải khiếp sợ với đủ hình thái dị dạng. Nhưng gặp Quỷ Vương, chúng còn sợ hắn hơn gấp vạn lần.
Vì hắn quỷ quái? Vì hắn là bạo quân? Vì hắn xấu xí? Vì hắn tàn nhẫn? Không! Vì hắn đẹp trai. Độ thu hút của hắn lên bao nhiêu thì độ hung tàn của hắn tăng bấy nhiêu. Tiếc là, Lãnh Cơ Toàn kiếp trước thì miễn dịch với sự thu hút của hắn, kiếp này, lại chính là bản sao ngược lại. Một công chúa tùy hứng, ham chơi vô độ, lắm điều vô lí. Một không gian mà có sự kết hợp giữa Quỷ Vương và Công chúa Điểu tộc, thì đó là nơi hoang tàn.
"Đây là ai vậy? Cư nhiên lại đẹp trai như thế!!"
Lãnh Cơ Toàn thốt lên khi nhìn thấy Quỷ Vương bước đến. Một sự hào hứng đối nghịch hoàn toàn với bộ dạng ngây người, kinh ngạc của hắn.
"Con chim này! Ngươi nói cái gì thế!" - Bọn quỷ lanh lẹ giữ chặt lấy cái miệng nhỏ của nàng.
"Lãnh Cơ Toàn..."
Tất cả những người ở đó đều sủng nhược kinh. Đây là lần đầu, kể từ một trăm năm trước, Quỷ Vương gọi cái tên cấm này.
"Nàng... Lãnh Cơ Toàn... nàng chưa chết..."
Bọn quỷ quay đầu lại nhìn Lãnh Cơ Toàn với một vẻ mặt không tin vào mắt mình. Quỷ Vương là đang nói nàng?
"Các ngươi sao lại nhìn ta? Mỹ nam đằng kia!! Ngươi gọi tên ta làm gì? Đừng nghĩ ngươi đẹp trai là ta sẽ bỏ qua việc ngươi bắt ta vào đây!"
Quỷ Vương ra hiệu chúng thả nàng ra. Thoát khỏi tay quỷ, nàng không hề sợ hãi mà tiến tới sờ lên khuôn mặt không biến sắc của Quỷ Vương - "Người đẹp! Ngươi là ai vậy?"
Trông nàng to gan lại dám vuốt râu hổ như thế, bọn quỷ không khỏi sợ hãi mà run bần bật. Nhưng Quỷ Vương lại chỉ dịu dàng gỡ tay nàng ra, ánh mắt có chút cô độc.
"Nàng... không nhớ ta?"
"Sao ta phải nhớ ngươi? Ta với ngươi đây là lần đầu gặp mặt."
Hắn định đưa tay vuốt mái tóc của nàng, nhưng lại dừng lại giữa chừng, rồi thu tay về. Hắn quay người, dặn dò kẻ hầu rồi rời đi. Lãnh Cơ Toàn nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
"Vương đã dặn dò chúng tôi sắp xếp nơi ở chu đáo cho ngài."
"Cái gì? Không! Ta muốn về. Ta không muốn ở lại đây!"
Nhìn nàng cứ một hai cố vùng vẫy khỏi bọn quỷ, hắn đứng từ xa, nơi ngực trái đau quặn thắt, ánh mắt màu đỏ rực nhìn nàng với vẻ khó thấu.
"Nàng lại muốn rời khỏi ta! Nhưng lần này, có chết ta cũng không để nàng biến mất một lần nữa."
[Đang cập nhật]