[ngôn tình cổ đại] Dòng sông và Bầu trời (phần 3)
Tác giả: 🌼trân trân🌼
Ngày hôm sau, mọi người phải lên đường. Người dân ở nơi đó ai cũng quý mến các binh sĩ vì họ tuy chỉ ở 2 ngày nhưng họ đã giúp người dân tu sửa lại các ngôi nhà bị hư hại, khi Thuần Nhã thay lại y phục tướng quân từ một cô nương dịu dàng trở thành một người mạnh mẽ tam thẩm lại đưa bộ y phục đó làm quà tạm biệt. Mọi người dân trong làng ra tạm biệt họ. Mọi người trong làng cho rất nhiều lương thực đi đường. Các huynh đệ đưa hay về trước khom người " Đa tạ mọi người ". Hình bóng của ngôi làng dần khuất xa.
Đi đường đến ngày thứ 6 gần đến nơi mưa bắt đầu lớn mặc chiếc áo tơi con đường trơn trượt nguy hiểm. Mưa lớn hơn trời dần tối mọi người dựng lều tránh mưa vào đêm, đốt lửa sưởi ấm phải che lại tránh bị mưa dập tắt. Đoàn lính hơn vạn người đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô đồng thanh
" Tướng quân gần đến nơi rồi đêm hôm nay là đêm cuối cùng, chúng ta sẽ trở về với quân số như thế này, không huynh đệ nào được hi sinh "
Thuần Nhã đỡ mọi người đứng lên ngắm từng gương mặt quen thuộc
" Bánh chiến bách thắng, người dân lên hàng đầu "
Mọi người đồng thanh hô to
Sáng hôm sau, mưa vẫn rất lớn mọi người xuất phát nhưng vẫn có phần e dè. Đến trưa nước đã dâng lên đến đầu gối hơn nữa khá trơn trượt chỉ có thể dắt ngựa. Đến chiều thì có người của sư phụ phái đến đưa mọi người đến nơi, con đường hẻo lánh cao vút chỉ cần trượt chân sẽ rơi từ vách núi. Nhưng may mắn không ai bị thương, từ phía xa đã xuất hiện doanh trại cô thấy có bóng dáng quen thuộc. Dường như cô đã nhận ra khuôn mặt trở nên rạng rỡ hô lớn
" Sư phụ "
Người đó liền quay lại, cô liền chạy đến ôm chầm lấy hắn
Vào doanh trại, cô liền giới thiệu Ý Hiên với sư phụ
" Sư phụ đây là Ý Hiên ân nhân của gia đình ta "
Sư phụ liền cúi đầu hành lễ
" Bái kiến đại sư "
Thuần Nhã nói tiếp
" Ý Hiên đây là sư phụ của ta Bùi Đức "
Ý Hiên liền hành lễ
" Bái kiến Bùi tướng quân "
Cả ba người đến chỗ lánh nạn của người dân, sư phụ thở dài
" Ta cần chi viện vì không phải chỉ có người dân ở đây còn có cả những xác chết bị vùi lấp dưới đất, quân ta không chịu được thời tiết, con trùng nơi đây dẫn đến các huynh ngày càng kiệt sức "
Ngày hôm sau, cô mặc y phục xanh lam nhẹ nhàng bộ khôi giáp đen khiến cho bộ y phục càng trở nên rạng rỡ. Cô dẫn năm ngàn người đến nơi sạt lỡ tìm thi thể của người dân
Chỉ mới một sáng đã tìm được 10 người bị vùi dưới lớp đất các huynh đệ đưa về nơi lánh nạn tìm người thân. Vợ thì mất chồng, mẹ thì mất con, con thì mất cả phụ thân lẫn phụ mẫu, tiếng khóc lóc vang lên khắp nơi không khí nơi đây chùn xuống nặng nề đến mức ngột ngạt khó thở. Ý Hiên tụng kinh siêu thoát cả ngày lẫn đêm đến mức không còn thời gian nghĩ ngơi.
Mới chỉ 1 tuần nhưng trông mọi người đã rất mệt mỏi, các huynh đệ được nghỉ ngơi còn chỉ huy phải luôn dẫn dắt mọi người nên chẳng có thời gian
Ý Hiên và Thuần Nhã đang bàn về kế sách tiếp theo, trông cô rất mệt mỏi thiếu sức sống
" Tướng quân ngài nên nghĩ ngơi thì tốt hơn, ngài đã 4 ngày chưa ngủ rồi đó "
Cô vẫn im lặng tiếp tục công việc
" Ra ngoài "
Không còn cách nào khác, hắn đưa mắt sang nhìn Ý Hiên sau đó lui ra
Ý Hiên nhìn vào gương mặt chăm chú làm việc của cô thở dài một hơi
" Cô nên nghĩ ngơi đi, mọi chuyện ở đây cứ để tôi sắp xếp "
Sắc mặt cô vẫn không thay đổi giọng nói lạnh lùng
" Không cần không phải ngươi cũng không ngủ mấy ngày rồi sao? "
Đột nhiên cô cảm giác rất đau đầu, hoa mắt sau đó ngã qua người hắn, Ý Hiên vội đỡ lấy sau đó nhấc người cô lên nhưng bàn tay lại nắm chặt tránh thất lễ, hắn đặt cô nhẹ nhàng lên giường, tháo giày đắp chăn cho cô sau đó rời đi
2 ngày sau, rốt cuộc Thuần Nhã cũng tỉnh dậy, việc tìm thi thể diễn ra khá thuận lợi chỉ trong 2 ngày nhưng đã tìm gần hết chứng tỏ Ý Hiên làm việc rất hiệu quả. Mưa ở nơi đây cũng giảm bớt đường cũng được thông thoáng di chuyển thuận lợi hơn
Sau một tuần, mọi việc đã giải quyết, việc quan trọng bây giờ là xây lại những ngôi nhà bị phá của người dân
Chỉ sau vài ngày ngôi làng đã có những ngôi nhà mới, người dân nơi đây rất biết ơn mọi người vì đã giúp đỡ. Đêm nay là đêm cuối mà mọi người ở lại, làng mở một buổi tiệc chia tay. Các huynh đệ đang ăn uống no say thì cổng của làng đã làm xong tên
" Lý Sử " Bùi Đức đọc thầm nhưng lại khá tò mò về nguồn gốc
Một người lớn tuổi nhất lên tiếng giải thích " Lý Sử là tên người đã lập nên ngôi làng này "
Trong lúc mọi người đang nói chuyện cười đùa thì Thuần Nhã lại rời đi, cô đứng từ xa âm thầm nhìn mọi người bất chợt lại mỉm cười. Ý Hiên từ đâu xuất hiện bên cạnh, hắn đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt rạng rỡ của cô, cô ngước mắt nhìn hắn lại quay mặt đi nơi khác
" Nơi này đã trở lại cuộc sống yên bình như trước kia rồi " giọng nói của Ý Hiên trầm lắng
Cô ngước mắt lên nhìn hắn " Ngươi mới đó đã ở chỗ của ta 2 tháng rồi, tính ra ngươi cũng có lợi đấy "
" Đa tạ Thuần tướng quân đã khen " hắn cười mỉm
Sáng hôm sau, mọi người đã lên đường từ rất sớm nhưng người dân đã dậy để tiễn binh sĩ đi
" Tạ ơn tướng quân, các binh sĩ đã giúp đỡ " người dân đồng thanh
Trên đường trở về, Bùi Đức đi gần Ý Hiên dường như có điều muốn nói
" Bùi tướng quân ngài có điều gì muốn nói với bần tăng thì cứ nói thẳng " Ý Hiên nhìn qua
" Ngươi có biết tại sao Thuần Nhi ít nói không? "
" Cô ấy không phải ít nói, cô ấy rất muốn nói nhưng lại giấu trong lòng "
Bùi tướng quân nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ hắn lại hiểu rõ đồ nhi của mình như vậy
" Ngày xưa Hoàng Lãng đại tướng quân vì bận rộn chiến đấu ngoài chiến trường nên Thuần Nhi từ nhỏ được mẹ dạy dỗ. Phu nhân lại muốn cô lớn lên trở thành một tiểu thư gia giáo nên không cho cô làm theo điều mình muốn thậm chí từng lời nói cũng phải giữ kẻ. Nếu như cô ấy hỏi một điều không hợp quy tắc liền mắng chửi. Ca ca của cô ấy không chịu được nên đã thi trạng nguyên sau đó ở triều đình làm việc. Vì thế mỗi khi cô ấy nói chuyện vì cái bóng quá lớn khi còn bé nên chẳng dám nói. Đôi khi lời nói còn đáng sợ hơn là đánh đập. Vết thương ngoài da có thể lành nhưng vết thương lòng lại có lúc trường tồn trong tâm trí đến lúc chết đi vẫn còn đó "
Ý Hiên thắc mắc tại sao Bùi tướng quân lại kể chuyện của Thuần Nhã cho bản thân nghe
" Không phải ngươi thích cô ấy sao, từng cử chỉ hành động của cô ấy ngươi luôn dõi theo "
Ý Hiên khựng lại. Giọng nói của hắn lại có cảm giác buồn đến khó tả
" Cô ấy là kiếp nạn của ta, là kiếp nạn khó nhất của một đời người "
Dáng vẻ của cô vẫn như vậy chỉ có điều lại khiến Ý Hiên có chút đau lòng, đau lòng vì quá khứ hay đau đau lòng vì tương lai
Trần phủ một vị nhà sư lớn tuổi đang đứng trước cửa dáng vẻ điềm tĩnh, đúng lúc một chàng trai trẻ bước đến phủ
" Cho hỏi vị hoà thượng đây là "
Vị hoà thượng quay sang chắp hai tay trước ngực cúi người
" Nam mô a di đà phật bần tăng đến tìm đồ đệ "
Chàng trai liền mời vị hoà thượng kia vào phủ, vừa bước đến cửa, Hoàng Lãng liền bước đến chào đón
" Phú Thịnh con đã lâu lắm rồi mới về nhà đấy, mẹ đang đợi con ở trong. Con gái ta nương tử con bận việc à. Đây là... "
Vị hoà thượng cúi chào
" Bần tăng là Nhật Dương, bần tăng đến đây để tìm người tên là Ý Hiên, không biết thẳng bé có ở đây không? "
Hoàng Lãng mời mọi người vào nhà nói chuyện. Một lúc sau, lão gia đã giải thích mọi chuyện mời Nhật Dương ở lại phủ của mình để đợi Ý Hiên trở về
Đêm đến mọi người dựng lều qua đêm. Bùi tướng quân lấy ra một cây trâm cài tóc, Thuần Nhã bước đến nhìn thấy liền trêu chọc không ngừng
" Người đang nhớ đến Mẫn Hy à. Cũng phải đã lâu lắm rồi người chưa thăm muội ấy "
Hắn liền lãng sang chuyện khác
" Con thích Ý Hiên đúng không "
" Con... con... " cô ấp úng bất chợt tai lại ửng đỏ
Ý Hiên từ đằng xa đang tiến đến nhìn thấy tai của cô đỏ ửng, hắn chen giữa hai người " Mau đi ngủ đi khuya rồi "
Thuần Nhã đã gửi thư cho Mẫn Hy bảo nàng ấy đến Trần Phủ đợi. Trên đường đi có một tiểu tử nhỏ tuổi lao đến trước ngựa đằng sau có một bầy sói đuổi theo. Không kịp nghĩ nhiều mọi người đã xông đến nhưng bọn sói rất đông hơn nữa bọn chúng lại rất nhanh. Trong lúc đánh thì không may một con sói lại nhảy đến tấn công tiểu tử nhỏ tuổi, Thuần Nhã liền xông đến dùng kiếm chém dứt khoác đưa con sói về với ông bà. Nhưng một con sói lại xông đến Thuần Nhã vì đỡ đầu cho đứa trẻ không may tay lại bị thương ở tay. Chân thì bị sói cắn kéo lê đi máu chảy nhộm đỏ cả đoạn đường. Ý Hiên chạy đến chỗ cô nhưng cô lại không cần sự giúp đỡ lấy dao găm bên hông trực tiếp đâm vào mắt sói khiến nó đau buông ra sau đó sẽ chết ngay lập tức vì mất máu.
Thuần Nhã mệt đến mức nằm ngay trên đường thở hổn hển chân bị răng sói đâm máu không ngừng chảy. Chỉ còn vài giờ là đến thành hắn đỡ cô đứng lên dìu cô đi nhưng càng di chuyển sẽ mất máu càng nhiều
" Xin lỗi " hắn nói
Cô chưa kịp phản ứng thì bản thân đã bị nhất bổng, hắn cô vô cùng lịch sự với bàn tay luôn nắm chặt. Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên ngựa xem xét vết thương, hắn tháo giày cô ra máu thấm ướt, hắn nhăn mặt. Bùi Đức lại gần sau đó gấp rút tiến phủ
Trên đường đi, mặc dù rất đau đớn nhưng cô nương nhỏ này lại không rơi một giọt nước mắt thậm chí là một tiếng rên la cũng chẳn có một tiếng rên la nào, cơ thể như không còn tí sức nào Thuần Nhã ngã ra sau
Đến phủ, mọi người đang xếp hàng ngay ngắn cúi chào. Mẫn Hy bước đến đỡ, Ngọc Hoa vội gọi đại phu. Vết thương ở chân khá sâu nên phải may lại mọi người đều lo lắng cho cô. Ý Hiên đưa mắt nhìn sang sư phụ ngài ấy lại thở dài ánh mắt suy tư
Đại phu chuẩn bị may chân cho Thuần Nhã nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt mọi người
Sau khi rửa sạch vết thương kim chỉ đã chuẩn bị Mẫn Hy đã thút thít. Bùi Đức đặt nhẹ đầu nàng vào vai.
Đại phu đắp một ít thuốc quanh miệng vết thương sau đó bắt đầu may xung quanh mọi người đều sốt ruột mặc dù vô cùng đau đớn nhưng Thuần Nhi vẫn không phát ra tiếng động nào cô chỉ âm thầm kìm nét nỗi đau. Khuôn mặt trở nên khó coi từng nét nhăn trên trán hiện rõ, những lần dùng miệng lấy thở khó khăn.
Nhật Dương nhìn sang Ý Hiên khuôn mặt hắn còn khó coi hơn , sư phụ kéo hắn sang nơi khác nhìn vào mắt người đệ tử này ông chỉ lắc nhẹ đầu cười mỉm
" Con động lòng rồi "
Hắn nhìn sang ngạc nhiên hỏi lại
" Con động lòng? "
Thuần Nhã đã xử lý vết thương xong, mọi người ra ngoài cho cô nghĩ ngơi. Cô lại muốn hít thở không khí trong lành nên chậm rãi bước xuống giường đúng lúc nghe cả hai nói chuyện
Sư phụ lấy trong áo ra một cây trâm cài tóc đã gãy một nữa người nhìn cây trâm với ánh mắt đau lòng, hạ giọng nhìn lên bầu trời
" Con có biết năm xưa, khi ta còn là một thiếu niên trẻ tuổi..
50 năm trước, khi Nhật Dương chỉ mới là một chàng thiếu niên 19 tuổi. Chàng có gặp một nữ tử đoan trang, hiền lành. Dáng vẻ khiến người nhớ mãi không quên. Hai người đã thích nhau ngay từ lần đầu gặp nhau nàng ấy là tiểu thư quyền quý Đoan Thanh. Chàng chỉ là một chàng nông dân nghèo. Thời gian sau đó hai người họ lén lút gặp nhau nhưng cả hai lại không chính thức xác định mối quan hệ. Vì chàng thiếu niên đó nhút nhát nên đã mãi mãi mất đi người mình yêu. Nàng bị gia đình ép hôn vì mẹ nàng đã mất không ai che chở được nữa. Họ ép nàng liên hôn để củng cố thế lực của gia tộc, nàng phải chuyển đến phòng củi, bị người hầu đánh đập khinh thường. Nàng không hề hé răng nửa lời về chuyện này, chàng cũng chỉ nàng lại có gì đó khác so với trước kia. Nàng đã từng muốn bỏ trốn cùng chàng nhưng ngày hôm đó chàng lại không đến vì phải chăm sóc mẹ bị ốm nặng. Cô gái đó chờ chàng thiếu niên rất lâu trong rừng đúng lúc có một đám thổ phỉ đi ngang qua bọn chúng đã hãm hiếp nàng, tiếng la thảm thiết vang khắp khu rừng. Nửa đêm khi mẫu thân chàng ấy đã không qua khỏi chàng vẫn cố đến nơi hẹn nhưng thứ chàng trai ấy nhìn thấy lại khiến bản thân cả đời không quên. Nàng tiểu thư quyền quý khắp người chỉ đầy vết đánh, quần áo cũng chẳng còn. Khi chàng khoác lên nàng chiếc áo, nàng lại tỉnh dậy, nhục nhã, xấu hổ cảm thấy bản thân thật kinh tởm. Nàng khoác vội chiếc áo chạy đến nơi vách đá sâu hun hút chàng cố đuổi theo nhưng không gian vô cùng tối nên đã mất giấu khi đuổi đến thứ đập vào mắt chàng là hình ảnh nàng ấy đứng trước vách đá.. "
Ý Hiên dường như đã hiểu và biết được kết cục của nàng ấy như thế nào. Vị sư phụ tuổi đã cao khuôn mặt hốc hác nhưng đôi mắt đã đẫm lệ chỉ thở dài một tiếng
" Con thông minh như thế chắc đã hiểu rồi... Nếu đã không được thì dừng cố cưỡng cầu. Con là hoà thượng, ngài ấy là tướng quân cả hai tuy cùng chung chí hướng nhưng lại ở hai thế giới khác nhau ta trở về trước khi nào con suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định "
Ý Hiên chỉ gật đầu sau đó ra sau tập võ. Từng đường kiếm lại vô cùng mạnh mẽ như muốn trút giận, giận vì số phận, giận vì tại sao vô duyên nhưng lại gặp nhau chứ bây giờ lại phải day dứt.
Thuần Nhã nghe xong câu chuyện chỉ cười nhẹ nhưng khoé mắt lại cay cay. Nàng biết ngay từ đầu đã không được nhưng vì bản thân cố chấp thôi
Sư phụ phút chốc lại thấy có chút đau lòng, người nhớ lại bản thân trước kia cảm thấy day dứt rõ ràng có thể bày tỏ tình cảm nhưng người lại chọn chôn sâu vào lòng. Sau khi mẫu thân qua đời, chàng trai ấy còn lưỡng lự có đến không. Giá như lúc đó bản thân đừng lưỡng lự thì kết cục đó đã không xảy ra