Cái lạnh đầu thu tạt vào vầng trán, ghé thăm mái tóc bồng của người con gái tuổi hai lăm. "Phạm Văn Quân, anh có còn nhớ em không?"
Ái Ly em ngồi thẫn thờ trước ban công khách sạn, ngẩng đôi mắt u sầu nhìn trăng cao. Người ta nói nếu mình thật tâm, dùng cả trái tim mà nhìn vầng trăng kia. Chắc chắn người ấy cũng sẽ ở một nơi khác nhìn nó mà nhớ đến bạn.
Liệu câu nói ấy có đúng? Ái Ly em đang ngồi đây, nhìn ánh trăng sáng dịu dàng, sáng vào sảnh ban công tối thui, sáng cả vào đôi mắt tuyệt vọng u buồn. Phạm Văn Quân anh ở nơi đó liệu còn nhớ đến em?
Đã bảy năm rồi, xuân qua đông tới thật nhẹ nhàng. Chả mấy chốc em lại trải qua thêm một mùa đông lạnh lẽo. Cần hơi ấm của người bạn trai, thèm những câu nói trêu đùa thuở còn đi học. Nhớ những ngày cùng anh trốn học đi chơi, cũng muốn lại một lần nữa nắm đôi tay ấy thật chặt, kéo chạy cả con phố đòi mua kẹo.
Em đưa tay chạm vào thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt. Chạm vào khuôn mặt người con trai mà em thầm thương nhớ. Nước mắt chả biết từ khi nào đã chảy dài hai bên má, thấm cả một mảng áo ngủ của em. Bảy năm rồi, bảy năm em sống trong cùng cực và đau khổ. Chỉ vì một lần bông đùa mà đánh mất anh. "Giá như ngày ấy em nghe anh, chúng ta không đến dự bữa tiệc đó thì giờ kết cục đôi mình có thể sẽ khác. Anh sẽ lại yêu em như khi ấy đúng không?"
Bảy năm trước, anh xa em chỉ vì một lời giễu cợt, họ nói anh có tiền có tài có cả sắc lẫn trí, vậy vì lí gì lại chọn buông bỏ mơ ước mà nguyện về quê cùng em làm vườn? Anh vốn dĩ đã yêu em sâu sắc dù có ai nói sao đi nữa anh sẽ vẫn nhẫn nhịn. Thế rồi một lần, hai lần thì được . Chả biết từ khi nào càng ngày càng lắm lời dèm pha. Anh cứ vậy mà bỏ em lại bơ vơ giữa dòng đời, đối mặt với hàng xóm láng giềng ngoài kia, đối mặt với cả ba mẹ trong nhà. Anh nói xem em phải làm sao?
Ái Ly em suốt những ngày sau đó chỉ quanh quẩn trong nhà, nói cũng ít hẳn. Hàng xóm viện cớ sang thăm hỏi chứ thực tế là soi mói đời tư nhà em. Nói rằng em không trèo lên cành cao được đâu, người ta chán rồi sẽ bỏ thôi. Ai rồi cũng có mới nới cũ, có ai thích mãi một món đồ đâu chứ. Nhưng anh trong ấn tượng của em không phải người như thế, hơn nữa em cũng không phải món đồ mà muốn vứt là được, em sẽ đeo bám anh!
Khoảng tầm hai tháng sau, em dùng hết can đảm mua vé vào Nam. Em lại một lần nữa trở về với kí ức ngày xưa, cái ngày anh bỏ em đi cũng chính là ngày em tuyệt vọng nhất. Giờ đây khi không có anh em đến nơi có hình bóng hai ta ngày xưa, phải chăng sẽ giúp em vơi đi phần nào nổi nhớ?
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất cũng là lúc em căng thẳng không cử động được. Sợ khi đến nơi đó rồi, em lại không kìm lòng mà muốn đi tìm anh. Nhưng em đã hứa với mẹ dù có chết cũng không lấy tên bạc tình như anh.
Em đi xuống. Em đến lại từng nơi mà hai ta đã đi. Ấy thế mà chỉ một tuần là đi thăm hết rồi. Nhiêu đó làm sao bù đắp đủ nỗi nhớ anh. Cứ đinh ninh nghĩ rằng anh rồi cũng sẽ đến đây chờ em, chờ em lấy đủ can đảm để đến gặp anh. Nhưng đến cả cái bóng của anh em cũng không thấy. Chỉ cần nhìn từ xa em cũng có thể nhận ra anh, cái hình ảnh khắc sâu trong tim em suốt bao năm ròng.
Giờ đây khi đã gần ba mươi, em vẫn hay thẫn thờ nhìn đi đâu đó, mắt mất trọng điểm mà mờ mờ ảo ảo. Suốt bảy năm qua em sống với nỗi đau năm đó. Nó như thứ ám ảnh đối với em, đến cả giấc ngủ nó cũng phá em. Không cho em mơ thấy anh dù chỉ một lần.
Bao năm em nhớ anh tột cùng có lẽ cũng là bấy nhiêu năm anh chôn vùi kí ức về em nơi vực sâu. Đôi khi em tự hỏi mình có quá ngốc khi ôm tương tư một mình? Em lại khăng khăng phủ nhận nó, nói rằng rồi anh sẽ lại quay về với em, ở bên cạnh và chăm sóc em. Nhưng không, em đã lầm rồi. Anh căn bản đã quên tất cả, quên đi lời hẹn ước mận nồng của đôi ta, quên cả những đoạn đường anh cùng em đi qua.
Người đàn ông năm ấy em yêu cứ như vậy mà rời xa em. Không một lời biệt ly! Em khóc đến sưng mắt nơi ban công ngược lối này, nơi chả có ánh sáng vì thiếu anh là mồi châm. Ví như đèn huỳnh quang không có tắc te làm sao mà sáng? Em như cây mất gốc, như dây đàn đứt cung, như cá mắc cạn. Hỡi Phạm Văn Quân anh có thật sự quên được em?
Nếu có thể quay ngược quá khứ, cho dù biết trước tương lai sau này anh với em xa nhau. Chỉ cần cho em một tia hi vọng thôi, gặp lại anh một lần trong đời cũng là quá đủ với em. Cho nên "Nếu được lựa chọn, em sẽ vẫn chọn anh!"
Tác giả : Suzii