mỗi khi tôi tắt điện đi ngủ. Tôi luôn có cảm giác mọi thứ trong căn phòng tôi đang nhìn tôi.
Từ cái quạt, ổ điện, tủ quần áo, cái ghế, đến nỗi cả cái móc quần áo. Hơn thế nữa cái gối tôi còn nghĩ nó đang há miệng ra để nuối chửng đầu tôi; cái chăn thì đang ôm tôi.
Mẹ tôi có sở thích đặc biệt là sưu tầm búp bê. Nhiều lắm, nhiều đến nỗi phải bỏ qua cả phòng của tôi. và đương nhiên tôi cũng có cảm giác chúng đang nhìn tôi.
tôi nghe đâu đó có nói: " mỗi con búp bê đều có linh hồn, nó có thể là vong hồn của các vong nhi được yểm vào. cũng có thể là vong hồn vất vưởng thấy hợp nên nhập vào". Vậy nên tôi mỗi lần thức giấc lúc nữa đêm, nhìn vào những con búp bê ấy tôi lại thấy sợ.
tôi thường xuyên nói với mẹ về việc cảm thấy mọi thứ đang nhìn mình. mẹ tôi có cho tôi đi bác sĩ tâm lí và bác sĩ chỉ nói nó là một chứng bệnh thôi. nó không đáng lo ngại, nếu không an tâm thì có thể uống loại thuốc này- một loài thuốc bác sĩ đã kê đơn sẵn.
về nhà thì tôi cũng uống thuốc theo lời bác sĩ. Những con búp bê mẹ tôi cũng mang về phòng cho tôi đỡ sợ. việc đấy cũng có tác dụng phết chứ đùa. tôi ngủ ngon lành luôn.
nhưng nữa đêm tôi lại giật mình thức giấc. Ở phía trên đầu tôi - cửa sổ và chiếc gương tôi có cảm giác... Thuốc hết tác dụng rồi sao... Nhưng không đúng. tôi không tưởng tượng ra mọi thứ đàn nhìn mình nữa. đây giống như có người đang nhìn mình thật vậy. cửa sổ hôm nay tôi không khóa. Chết rồi có khi nào... Bổng nhiên tôi nghe thấy tiếng thở. Một làn gió đều đều thở vào đỉnh đầu tôi. một thứ gì đó ở trong gương thổi vào đầu tôi.
Rồi từ phía cửa sổ. tôi nghe thấy giọng quen quen vang lên
-" con ngu nhà mày. cả mẹ mày lẫn mày đều ngu giống nhau. những con búp bê hay tất cả những đồ trong phong mày đều được thằng cha yểm bùa. thế mà hai mẹ con nhà mày lại uống thuốc của tao. phá đi loại bùa cach chừng đó. Ha~ bây giờ thì ổn rồi. từ giờ thứ cach chừng mày không phải những thứ tốt đẹp nữa. từ giờ, những thứ ghê tởm của tao sẽ canh chừng mày...