Đã 2 năm trôi qua, kể từ khi chúng ta trở thành bạn thân. Nhân dịp kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta kết bạn, tôi xin gửi đôi lời tới người bạn đầu tiên trong cuộc đời này của mình.
Từ hồi tôi là 1 cô học sinh mới học tiểu học, tôi là một người khá nhút nhát. Tôi rất ít khi giao tiếp với mọi người. Bởi vậy nên tôi không có bạn bè. Cuộc sống trong trường của tôi cứ mãi trôi qua một cách lặng lẽ, cho đến khi tôi học lớp 5. Tôi tình cờ thấy bạn, bạn kiểu như là một người cá biệt. Vì một lí do nào đó, bạn bè trong lớp luôn xa lánh bạn. Bạn là một người học rất tốt. Tôi nảy ra ý định kết bạn với bạn nhưng tôi không có đủ can đảm. Tình cờ tôi được mẹ tặng một quyển sách được gọi là "Mãi giữ những trang lưu bút". Nội dung trong đó là hành trình kết bạn của nhân vật chính bằng cách viết nhật kí truyền tay. Tôi liền nảy ra ý tưởng. Hôm sau, tôi đã dũng cảm hỏi bạn "Hello, không biết bạn có muốn làm bạn và viết nhật kí nhóm với mình không". Bạn rất vui và nhanh chóng chấp nhận . Tôi rất vui. Bạn và tôi đã trở thành bạn và nói chuyện với nhau hàng ngày. Mặc dù bạn bè hay kêu tôi không nên kết bạn với bạn, nhưng tôi không đồng ý và lên tiếng bảo vệ bạn. Bạn là người rất tốt. Bạn chỉ bài khó cho tôi, nâng đỡ tôi mỗi khi vấp ngã. Tình bạn giữa chúng ta càng thân thiết hơn.
Tình cờ lên lớp 6 chúng ta được chung trường, chung lớp. Chúng ta rất vui. Năm đó, chúng ta lại càng cố gắng hơn để vượt qua những khó khăn phía trước. Trong lòng tôi rất hạnh phúc khi có bạn bên cạnh. Mỗi khi kỉ niệm ngày ta gặp nhau, tôi lại tặng bạn 1 món quà như tình cảm của tôi ẩn chứa trong đó.
Cho đến khi bạn và tôi lên lớp 7, bạn tình cờ "chinh phục" được bạn mới và hay nói chuyện với bạn ấy. Chẳng bao lâu, bạn đã chơi thân thiết với bạn ấy và dần cách xa tôi. Mặc dù chúng ta vẫn viết nhật kí với nhau, nhưng ngoài đời tôi có cảm giác bị xa lánh. Tôi nghĩ "chắc bạn ấy chỉ muốn có thêm bạn cho vui chứ không bỏ mình đâu... " Suy nghĩ này thật ngây thơ. Bạn ít khi chủ động nói chuyện với tôi, mặc dù tôi cố gắng tiếp cận bạn nhiều lần. Tôi dần cảm thấy cô độc. Cảm giác như tôi đã đánh mất một thứ gì đó. Tôi nghĩ do bản thân đã phạm phải một lỗi nào đó mà khiến bạn không vui. Tôi không dám hỏi bạn lí do.
Bạn thân của tôi, bạn là người bạn đầu tiên và có lẽ cũng là người bạn cuối cùng mà tôi gặp trong cấp II này. Bạn đã từng là một người rất quý giá đối với tôi. Coi như một lời cầu xin, bạn hãy trở về làm Sakura trước đây đi. Trước đây chỉ vì tôi làm trái tim bạn băng giá mà tôi đã thấy hối hận rất sâu. Giờ tôi chỉ mong bạn quay lại. Nhưng chỉ có Sakura trước đây mới ấm áp và là nơi dựa dẫm của tôi. Tôi không muốn chiếm hữu bạn là của riêng, nhưng chỉ cần bạn quan tâm tôi một chút thôi, chỉ một chút thôi là tôi đã thoả mãn rồi. Giờ đây trái tim tôi lại băng giá giống như bạn đã từng như vậy. Tôi đã trở nên cô độc rồi...
Giờ đây tôi sẽ từ bỏ, ko ở bên bạn nữa...
Gửi Sakura, nhân dịp kỷ niệm chúng ta gặp nhau...
"Sakura hira hira maiorite ochite
Yureru omoino take wo dakishimeta
Kimi to haru ni gegai shi ano yume wa
Ima wo miete iru yo
Sakura maichiru.... "
(Bài hát Sakura kimono gakari)
************
thư này mik gửi nhằm mục đích riêng nhưng mn có thể ủng hộ^^