suneo: sao các cậu thấy xe đạp của tớ xịn chưa xe này tớ mua ở ý đó.
những người bạn: wow
nobita: hm tớ có nên kêu ba mẹ tớ mua không ta.
tamako mẹ nobita: em mua cái đồng hồ này là mười năm đó.
ba nobi: chứ cái tấm thảm này anh cũng mua mười năm mà.
nobita: xem ra mình không thể xin tiền mua rồi.(Nobita lên lầu) ủa cuốn này là cuốn gì vậy.
doreamon: không mua nhất quýt không mua.(doreamon xuống lầu)
nobita: hm coi thử xem sao wow xe đạp chạy 120 ki-lô-mét trên giờ chạy không ngã luôn tôi muốn có xe đạp này.(xe đạp hiện lên) ủa xe đạp có nè wow thích quá kiểu này khoe mới được.
suneo: xe đó chạy nhanh lắm đó đạp thì nhẹ.
(nobita chạy nhanh)
zishuka: thôi tiêu tớ rồi
jaien: cái gì mới qua mặt chúng ta vậy.
zishuka: cái sách đó là cái gì vậy.
nobita: cuốn sách này có thể mua cái gì cũng được cả. (jaien suneo sizhuka nhào vô)
nobita: từ từ đã tớ sẽ mua hết cho các cậu mà.
doreamon: mùa hè này tớ ăn kem cho đã mới được không cho nobita đâu (nobita lại)doreamon muốn tớ mua cái gì thì nói.đi theo tớ.
doreamon: hả cậu...
nobita: cậu sao vậy tớ thấy mọi người đều vui mà
doreamon: cậu biết chúng ta phải chả 1 triệu xu không.
nobita: tớ tính thành bao nhiêu ta 500 mà tiêu tớ rồi.
doreamon: coi như là mất nợ 1 tháng lận.
(doreamon và nobita về nhà nghe) mẹ: dạ nobita là con của tôi ông tìm thằng bé có gì không (một lúc sau) tôi không biết công ty fentafit cả
doreamon: chạy đi.
(người lạ nhí theo)nói: xin hai người đằng trước dừng lại(xe bể) người lạ và doreamon nobita nói: tôi xin lỗi
người lạ: à xe này bọn tôi đang sửa ạ nhưng anh nobita đặc nên tốc độ quá cao ạ xin cảm ơn.
doreamon: bạn bè gì mà kì vậy sao không cho tớ nữa.
(jaien hát nhưng bị bể) jaien: ủa cái này đồ hư hả.
|hết|