Tôi chạy một mạch về nhà , khoá cửa phòng , ngồi khóc . Tôi có gánh kìm nén nước mắt nhưng nó vẫn chảy ra...tôi đã khóc . Khóc cho một cô gái không yêu mình , khóc cho một tình yêu phản bội ?
- Mình không được khóc . Mình không được khóc .Mình là con trai không được khóc ! { tôi tự an ủi mình }
Và tôi bắt đầu một cuộc sống mới !❣️
10 năm trôi qua
Đã 10 năm rồi , tôi hiện 24 tuổi , tôi vẫn độc thân vì hình ảnh cô gái với một nụ cười toả nắng vẫn trong tâm chí tôi . Không biết Nhiên sống thế nào nhỉ ?
Bụp
- Á , xin lỗi !
Tôi ngẩn lên , tôi đơ ra , lắp bắp nói :
- C...ậ...u...c...ó...ph...ả...i...Nhiên không ?
Đúng rồi đó là Nhiên ! Nhưng sao cậu ấy lại nhiều thương tích trên người thế này ? Rồi một tiếng nói giận dữ cất lên :
- Mày đâu rồi , con 🐶 { Bảo rào lên }
Nhiên run rẩy núp sau lưng tôi . Tôi sót lắm ! Nhưng sao tôi lại sót ? Tôi và Nhiên đã chia tay rồi mà !
Tôi lặng lẽ đi ra chỗ khác . Bảo tiến lại gần Nhiên tát một cú rất đau . Nhiên ho ra máu rồi ngất .
Trong lòng tôi bực lên , đấm Bảo một cái rồi đánh liên tục . Tôi giận dữ nói 😠 :
- Sao mày đánh Nhiên ! Sao mày đánh Nhiên !
- Tôi thích thì sao !😏{ Bảo nói với giọng khinh bỉ }
Tôi giận quá đánh ngất Bảo rồi đưa Nhiên tới bệnh viện . Tôi đá cửa la to :
- BÁC SĨ ĐÂU !!!!
Nhiên được vô phòng cấp cứu . Sau 6 tiếng bác sĩ đi ra và nói :
- Ai là người nhà bệnh nhân ?
- Tôi !
- Bệnh nhân bị chầy xước , suy dinh dưỡng , sốt cao và...
- Và ? { tôi hỏi }
- Xin chúc mừng cậu , cậu đã được làm cha !!!
Lúc đó tôi vui lắm rồi tôi suy nghĩ ( đứa con đó của ai ? ) . Rồi tôi nhờ bác sĩ xét nghiệm máu và đó là con của TÔI .
[ Tôi nhóm máu A , Nhiên nhóm máu O , Bảo nhóm máu B ]
Nhưng tôi tự hỏi ( tại sao tôi phải lo lắng cho Nhiên ? , tại sao tôi không vui ? , tại sao tôi lại buồn ?) Chỉ có một câu thôi là Tôi Yêu Vẫn Nhiên.
Sau một tuần , ngày nào tôi cũng chăm sóc cho Nhiên hết . Nhiên vẫn hôn mê vẫn chưa tỉnh . Tôi buồn lắm ! Một hôm :
- Ưmm
- Em tỉnh rồi hả ? { tôi vui mừng hỏi } .
- Bác sĩ , bác sĩ ,...
to be continued ✨