Tôi vẫn ở đây dưới cây anh đào ta đã hẹn ước. Vẫn đúng vào ngày này mỗi năm, cái ngày mà ta đã gặp nhau dưới gốc cây này. Cái ngày tôi đã rung động bởi chị. Và như một trò đùa ta bên nhau một mối tình 4 năm, ròng rã trôi qua, những kí ức đẹp, những giây phút hạch phúc giờ chỉ riêng tôi còn nhớ. Ngày tôi quay về cũng là lúc chị bước lên kiệu hoa cùng người con trai khác mà chị đã quen vài tháng? Nực cười! Vài tháng ấy hơn cả một mối tình 4 năm. Là tôi sai đúng chứ? Là do tôi đã rung động là do tôi áp đặt tình yêu vào chị..do tôi..ích kỷ? Nhưng năm nào cũng vậy tôi cũng mong chờ, mong chờ phép màu nào đó chị sẽ đến đây. Sẽ tìm tôi, và cho tôi ôm vào lòng cho tôi nắm lấy bàn tay ấm áp ấy một lần nữa.. lần cuối cùng. Tôi không muốn phải khóc trong âm thầm, không muốn chỉ ngắm nhìn chị từ xa, không muốn nhìn chị ân ái cùng người khác nhưng tôi lại không có quyền gì để cản lại, càng không có quyền ghen tuông. Bởi chị bây giờ là vợ người ta và tôi chỉ là người dưng, kẻ lạ mà chị đã quên từ lâu lắm rồi... nhưng tôi vẫn chờ chị ở đây, ở nơi tôi và chị từng rất quen thuộc này