Hắn và em là sinh đôi cùng trứng,từ khi còn nằm trong bụng mẹ tay hắn đã nắm chặt tay em.Khi sinh ra cả hai bám dính lấy nhau không dời.Ấy thế mà một hôm em lại biến mất,không một giấu vết gì còn xót lại.Em biến mất vào lúc hắn cần em nhất,em luôn an ủi hắn vào những lúc hắn đau khổ.Em như một liều thuốc an thần của hắn vậy,là xiềng xích giữ lại con quỷ dơ bẩn trong hắn.Hắn như điên lên mà tìm kiếm em nhưng kết quả chỉ là con số không tròn chĩnh nhưng vào hôm ấy.Hôm mà băng đảng của hắn chiến đấu với băng đảng của Takemichi,Toman đời thứ hai hắn đã thấy lờ mờ bóng em nhưng chỉ nghĩ là nhìn lầm vì em vốn trời sinh mềm yếu và không thích những truyện đánh đấm này nên cho dù em có quay trở lại thì cũng không thể ở đây được.Cũng vì sự lơ là trong phút giây ngắn ngủi đó của hắn đã khiến hắn lâm vào hoản cảnh éo le đó chính là bên Toman đời thứ hai có kẻ hèn nhát sợ thua nên đã lén lút dùng súng bắn hắn.
•BẰNG•
Phát thứ nhất nổ ra,trúng vai hắn.Hắn và tất cả mọi người ngơ ngác không kịp ú ớ gì thì
•BẰNG•
Phát thứ hai đã nổ ra và lần này sẹt ngang bụng hắn.Mọi người lúc này mới nhận ra liền hoảng hốt.
-Cái..Inui,mau,ngăn tên đó lại.
Takemichi hết to về phía Inui.
-Chết tiệt..
Inui vội vàng chạy lại ngăn tên đã nổ súng lại vì tên đó đứng gần Inui nhưng không kịp rồi..
•BẰNG•
Phát súng thứ ba cũng như phát súng cuối cùng nổ ra khi Inui chỉ vừa chạm được vào kẻ đó.Lần này ai cũng hoảng hồn vì viên đạn thứ ba đó không trúng Mikey mà lại chúng chị gái của Mikey,sát ngay tim.
-K..không được,đ..đừng như vậy.
Mikey hét lớn không màng đến vết thương của mình mà chạy lại chỗ chị gái hắn.
-a..xin lỗi Mikey nhé,chị không được rồi.Chị xin lỗi vì bỏ đi không nói nhé,k..khiến em phải lo lắng rồi.
Em nói thỏ thẻ khiến ai nghe cũng thương xót.
-kh..không được đâu chị à,c..chẳng phải chị đã hứa sẽ bên em xuốt đời sao?đ..đừng mà chị ơi.
Hắn nói với chất giọng ngẹn ngào và đôi mắt đã rưng rưng những hạt ngọc quý chực chờ muốn rơi từ khi nào.
-xin l..lỗi em nhé,chị không thể thực hiện được rồi.Thật sự thì,..chị đi đột ngột như thế chỉ bởi vì chị đ..đột nhiên nhận ra,chị đã yêu em từ lúc nào rồi.Tình cảm này là trái với luân thường đạo lý em nhỉ n..nên chị chọn rời đi để phai đi tình cảm ấy nhưng xem ra không được rồi.Tha lỗi cho chị nhé,vì đã yêu em và không thực hiện được lời hứa.
Em nói bằng chất giọng ngậm ngùi với hàng lệ đã tuôn rơi từ bao giờ.
-ư..h..hức chị ơi đừng mà,em..ức cũng yêu chị lắm,em cũng yêu chị nên xin chị đ..đừng rời bỏ em mà.
Hắn nói với dòng lệ đã tuôn rơi không kiềm chế được.
Em nghe vậy cũng bất ngờ vì không ngờ được hắn cũng yêu mình bởi hắn luôn biểu hiện rằng chỉ coi em như một người chị nên khi nghe hắn bộc lộ em đã rất vui,vui đến phát điên đi thôi nhưng đành thôi,em sắp chết rồi nên là..
-Vậy sao..chị rất vui vì em cũng vậy nhưng đành hẹn em kiếp sau vậy vì chị không qua khỏi rồi.
Em cười một nụ cười chua chát miễn cưỡng rồi hôn nhẹ lên môi hắn để rồi nhắm mắt xuôi tay.
-A..aaa..a không được không được AAAAAAA.
Hắn đau khổ tuyệt vọng mà hét to,mọi người xung quanh ai cũng xót xa cho cái chết của em.Và rồi nhờ có em mà cả hai băng đã làm hoà nhưng hắn lại âm thầm dựng lên một tổ chức tội phạm
_____7 năm sau _____
-Boss,hôm nay là sinh nhật chị ấy sẵn cũng đến ngày rồi.
Sanzu cung kính nói với hắn.
-...Chuẩn bị,đi.
Hắn âm trầm mà nói.
Hắn đi vào một nơi bí mật của Phạm Thiên không ai biết ngoài cốt cán bọn hắn.Hắn đi sâu vào trong,vào căn phòng chỉ toàn máy móc và ở đó có một thiếu nữ tuyệt trần đang nằm im.Hắn đặt bánh kem xuống rồi lấy ra một mũi kim tiêm có tác dụng giữ xác nguyên vẹn mà tiêm vào người em.Hắn tiêm xong rồi leo lên giường nằm xuống với em.
-Chị à,chị không thể rời bỏ em được đâu.Chị sẽ mãi là của em thôi vì chúng ta là sinh đôi,chúng ta cùng chung một dòng máu.Chúng ta chung rất nhiều thứ..
Hắn nói xong thì lấy bánh kem ra mà hát chúc mừng sinh nhật cả hai rồi thổi nến và ước nguyện như một người bình thường.Rồi..chuyện gì đến cũng sẽ đến,hắn gỡ bỏ quần áo em ra mà làm tình với em,cứ đều đặn mỗi tháng 2 lần nên em cho dù đang chìm sâu vào giấc ngủ thì cũng đã thụ thai cho hắn và sinh cho hắn một người con gái đáng yêu ở nhà rồi.Liệu khi em tỉnh lại rồi sẽ ra sao đây liệu có-tất nhiên là không rồi,nghĩ gì vậy chứ,em và hắn..là sinh đôi...
____4 năm sau____
-Baba ơi,khi nào mẹ mới tỉnh lại ạ?
Một đứa nhóc xinh xắn giống hệt em và hắn mà hỏi.
-À,sẽ nhanh thôi mẹ sẽ tỉnh lại.Chỉ vài năm nữa thôi.
Hắn mỉm cười ôn nhu mà trả lời bé con rồi đánh mắt qua bên bọn họ mà ra lệnh.
-Sanzu,Ran,Rindou.Bọn mày dắt bé con vào trong nhà rồi chơi với bé con đi.Còn kakuchou,mày biết mà,thứ bé con thích ăn.Còn koko mày đi mua thêm đồ cho bé con đi,Mochi và Takeomi sẽ theo phụ mày.
-Rõ boss.
Tất cả bọn họ đồng thanh nhận lệnh của hắn chăm sóc bé con nhưng cũng đồng thời âm thầm làm việc trong cái mác chăm trẻ đó vì đương nhiên rồi.Bon hắn là tội phạm mà.Còn về phía em à...em sắp tỉnh rồi...