"Đối với trẻ em, người lớn rất quan trọng."
Cái chết của ba nhân mạng khiến dư luận phẫn nộ, gọi tên sát thủ là một kẻ bệnh hoạn biến thái, hung thủ là một kẻ tri pháp lại phạm pháp - một nam sinh khoa Luật năm nhất.
Một vụ mất tích bí ẩn xảy ra, nạn nhân là cô giáo cấp II.
Một viên cảnh sát trẻ tìm kiếm sự thật về cái chết của em trai.
Ba nạn nhân là những nam sinh mười ba tuổi, ngoan ngoãn lẫn hiền lành.
Và cuối cùng, một bí mật chấn động đằng sau tất cả mọi chuyện... Cùng một tình yêu bao dung ấm áp của 2 con người.
"Luật dành cho trẻ vị thành niên" đã "bảo vệ" những kẻ thủ ác nhỏ tuổi. Vậy, công lý sẽ được thực thi như thế nào?
••• •••
• Chương 4 • Linh hồn •
Vũ Thanh choàng tỉnh, một vùng tối đổ ập xuống cái nhìn trống rỗng bần thần. Hắn lại mơ thấy ác mộng lần nữa. Đôi mắt mở to không chớp từ từ dịu lại, hắn chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường sắt lạnh tanh của phòng giam. Chẳng rõ đây là lần thứ mấy chàng trai này bị những hình ảnh kinh khủng kia ám ảnh. Mệt mỏi, sợ hãi. Hắn bất lực để mặc nỗi đau đớn cùng thù hận giày vò dằn dặt bản thân.
Co người lại, Vũ Thanh tựa cằm lên hai đầu gối, hướng cái nhìn trống rỗng vô định vào khoảng không tối đen phía trước. Sự tĩnh lặng vắng vẻ của trại giam càng khiến hắn cô độc và buồn bã hơn. Lúc này, Vũ Thanh chỉ nhớ da diết một bóng hình. Nhưng bi kịch ở chỗ, dẫu mong mỏi đến mấy thì hắn cũng chẳng thể nào gặp được người ấy nữa.
“Xin hãy cho em sức mạnh.” - Vũ Thanh lên tiếng thật khẽ, giống như trò chuyện với một người khác đang hiện diện tại đây.
Dứt lời, Vũ Thanh vẫn cứ nhìn chằm chằm khoảng tối phía trước mặt. Nhịp thở đều đều nghe khô khốc. Nhưng sau đó hắn tự nhiên nín thở, chỉ để chờ đợi. Đôi mắt mở to hơn, đôi tai cũng chăm chú lắng nghe hơn vì người thanh niên này không muốn bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất vang lên ngay bây giờ.
Bóng dáng một cô gái dần dần xuất hiện trong phòng giam tối, trông mờ ảo và rất nhạt. Là linh hồn! Không phải ma quỷ, cô ấy có gương mặt của con người, thậm chí mang cả nỗi buồn thăm thẳm. Xung quanh cơ thể toả ra thứ ánh sáng nhạt nhoà khiến cô như hình ảnh được phản chiếu dưới dòng nước. Vô thực?
“Kể từ sau cái ngày khủng khiếp đó, cô luôn xuất hiện trước mắt em theo cách này. Cô muốn nói gì với em, đúng không? Cho em biết, chúng giấu cô ở đâu?”
Vũ Thanh nói chuyện với linh hồn đó hệt kiểu hắn chẳng hề sợ hãi hoặc chí ít kinh ngạc trước việc kỳ quái về sự tồn tại của người đã khuất. Điều ấy chứng tỏ, đây chẳng phải lần đầu tiên hắn trông thấy linh hồn cô gái...
Lạ lùng là, lần nào cũng như lần đó, linh hồn mờ ảo kia không đáp lời Vũ Thanh dù chỉ một âm thanh khe khẽ. Cô chỉ đứng lặng lẽ, nhìn hắn bằng ánh mắt nửa xa xăm nửa hàm chứa ẩn ý mơ hồ. Phải chăng, chưa đến lúc?
Vũ Thanh toan cất giọng lần nữa thì đột ngột, cửa phòng giam mở toang. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, linh hồn biến mất hệt như chưa từng tồn tại.
_ To be continued _