Tình yêu không phải là thứ xa lạ đối với mọi người,kể cả tôi cũng vậy...
Tuy là đàn ông con trai, nhưng tôi đã xa vào một mối tình với một nghệ sĩ piano nam.Anh ta là bạn cùng lớp học piano cũ của tôi.Hiện tại tôi vẫn không biết anh có còn nhớ tôi không?.Mà số phận lại trêu đùa với tôi,anh...đã có vợ vậy là tôi vẫn không thể nói lời yêu với anh.Rồi đếm một hôm,tôi gặp anh ở trong con ngõ nhỏ tối tăm,anh và cô gái ấy...đang làm những hành động "yêu thương" với nhau,tim tôi...đau nhói lên,mắt tôi cay cay, từng giọt lệ từ từ rơi xuống má tôi ngày càng nhiều hơn,đáng lẽ tôi không nên tương tư anh mới đúng,tôi xin lỗi.
Tôi còn nhớ đó là mùa đông,trên con phố Tokyo đông kín và nhộn nhịp về đêm,tôi chẳng có ai mà đi cùng,rồi tôi thấy một đoá hoa hồng ven đường trong thật đẹp và huyền diệu biết bao?...Rầm!
Xác tôi nằm trong vũng máu tuyết từ từ chuyển sang màu máu đỏ rực,trên tay tôi vẫn còn cầm trên đoá hoa hồng ấy...nhưng tôi đã không còn trên thế gian để ngắm nhìn vẻ đẹp của đoá hoa đấy nữa...