[Kỳ Lâm] Gió biển
Tác giả: 𝚓𝚞𝚕𝚢
Bánh xe ngừng lăn , cuối cùng cũng kết thúc chặng đường dài từ trung tâm thành phố về đây của mình. Nó đỗ lại trước cửa một ngôi nhà khá giản dị, không màu mè hoa mĩ, nhưng quan trọng, nó toát lên mùi tiền!
Một thiếu niên khoảng độ 20 tuổi được dìu xuống, đôi chân bị liệt này luôn khiến anh gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển.
Mã Gia Kỳ ngồi trên xe lăn được bác quản gia dìu vào trong nhà.
Từng cơn gió từ ngoài biển thi nhau ùa vào , sự mát mẻ của nó làm dịu đi một phần cái nắng oi ả của mùa hè này.
Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận lấy mùi hương mát lạnh từ gió đem đến. Thật thoải mái!
Vùng thôn quê ven biển này chính là nơi Mã Gia Kỳ anh lựa chọn ở lại trong mùa hè này, trước khi bắt đầu cuộc trị liệu cho đôi chân không khỏe mạnh suốt bao năm này.
Phong cảnh cùng con người giản dị nơi đây chính là điểm anh ưa thích, rời xa đi chốn đô thị chỉ có ganh đua đố kị, chỉ giữ lại sơ tâm ban đầu.
Thật là một nơi lý tưởng!
Chàng thiếu niên là lần đầu rời xa thành phố hoa lệ, lần đầu rời khỏi chiếc lồng kính bao bọc mình suốt bao năm. Tự bản thân khám phá, tự bản thân cảm nhận sự giản dị thuần khiết mà tươi trẻ như nơi đây.
Mã Gia Kỳ chọn một căn nhà không quá lớn, nhưng nhất thiết phải có ban công cùng cửa kính có thể đối mặt với biển bất cứ lúc nào.
Việc di chuyển không tiện, ngoài thời gian đọc sách trên thư phòng, anh thường ngồi một mình trong phòng khách ngắm nhìn lấy biển khơi bao la, thẫn người suy nghĩ.
Đã một tuần trôi qua, mỗi ngày anh đều hướng tầm mắt của mình ra ngoài khơi xa. Tần suất xuất hiện của một cậu trai độ tuổi 15-16 khiến anh có chút ấn tượng.
Cậu trai đó thuộc tuýp người nhỏ ngắn, làn da mặc cho bị hành hạ bởi cái nắng hạ gay gắt vẫn trắng hồng mềm mại. Gương mặt nhỏ nhắn, là một người rất hay cười, mỗi lần cười lại nhe ra hai chiếc răng khểnh xinh xắn vô cùng khả ái.
Cậu trai mỗi lần đi qua đều hai tay xách hai xô đầy cá, chuyến đi có vẻ khá bội thu, bên cạnh là một người đàn ông cao to, cậu mỗi lần đều cười rất vui vẻ với người đó.
Mã Gia Kỳ lâu dần đã dần quen với sự xuất hiện của cậu trai đó, không hiểu sao mỗi ngày đều có chút mong chờ đến giây phút được gặp cậu.
Anh mỗi ngày đều chờ đợi để có thể nhìn thấy nụ cười ấy của cậu. Nó mang theo sự tươi tắn, linh động của tuổi trẻ náo động,lại giống như mê cung khiến anh va phải, dù có tìm cách nào cũng không thể thoát ra, hoàn toàn chìm đắm trong nó.
Cứ vậy, một tháng hai tháng, Mã Gia Kỳ ngày ngày đều ngồi đó chờ đợi bóng hình cậu trai đó đi qua.
Hôm nay say sưa thế nào vậy mà lại ngủ quên mất.
Như cảm nhận được có thứ gì đang động đậy trước mặt, anh từ từ mở mắt. Trước mặt anh giờ đây là gương mặt phóng to của một cậu thanh niên, đôi mắt cậu ta chớp chớp, thấy anh tỉnh lại thì mở căng ra, không ngại ngùng gì mà nhìn thẳng vào.
Anh thấy vậy cũng chớp chớp theo, load thông tin không quá 1 giây . Thông tin cập bến, trái tim thoáng bị con người trước mặt làm cho kinh hồn muốn rời khỏi lồng ngực mà rơi xuống. Chính là cậu trai mình nhìn thấy mấy tháng qua!
Anh bỗng giật mình ,cậu trai đó cũng biết ý mà tiến xa ra. Bác quản gia từ ngoài vào thấy anh đã tỉnh giấc vội gập người nghiêm trang xin lỗi, phá hỏng giấc ngủ của thiếu gia rồi!
Nói rồi, bác cất tiếng mời cậu trai ra về. Cậu trai cũng tung tăng vui vẻ mà chạy ra khỏi cửa. Anh lúc bấy giờ mới hoàn hồn lại, cố giữ cho bản thân ổn định nhất có thể ấp úng lên tiếng gọi cậu trai đang chuẩn bị ra về:
-Cái đó,... Có, có thể cho tôi biết tên cậu được không?
Cậu trai bước ra khỏi cửa, xỏ dép, mỉm cười đáp lại bên trong ba chữ "Hạ Tuấn Lâm" rồi chạy mất.
Mã Gia Kỳ bên trong mặt đã ngượng đỏ từ bao giờ, miệng tủm tỉm cười đọc lại cái tên ban nãy. Không những tên hay mà người còn đẹp nữa chứ!
Bác quản gia từ từ tiến lại chỗ anh, thận trọng báo cáo:
-Thiếu gia, cậu ấy sang đây để mời ngài sang đó dự tiệc mừng.Cha cậu ấy vừa đánh được một mồi lớn, mời cả làng sang góp vui, ban nãy có đem sang cho chúng ta vài con cá biển.
-Không biết ý kiến cậu thế nào?
Mã Gia Kỳ nghe vậy có chút do dự,nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý sang đó.
----------------
Tối đó, buổi tiệc diễn ra vô cùng linh đình, dân làng đều tập trung rất đông cùng gia đình góp vui.
Mã Gia Kỳ lựa một chỗ vắng người ngồi vào, người đi qua cũng chào hỏi nhau vài câu, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng hướng về cậu trai tất bật với khách khứa cả buổi ấy.
Anh nhâm nhi ly rượu trong tay, thấy cậu hướng mắt đến đây thì vội vàng cúi gằm xuống.
Hạ Tuấn Lâm tiến đến chỗ anh, không ngần ngại vỗ nhẹ vào vai một cái, tươi cười chào hỏi:
-Tiểu soái ca! Chúng ta lại gặp lại nhau rồi!
Mã Gia Kỳ không ngờ cậu sẽ tiến đến chỗ này, càng không ngờ rằng cậu đến đây để bắt chuyện với mình. Kinh hỉ đột ngột ập tới làm anh sặc luôn chỗ rượu vừa được đưa vào.Anh ho lấy ho để, cậu thấy vậy vội vỗ vỗ lưng ,đưa khăn cho anh.
----------------
Bờ biển dài đón nhận từng cơn gió mát lạnh, phấp phới phập phồng từng tà áo tung bay.
Hạ Tuấn Lâm đẩy chiếc xe lăn của Mã Gia Kỳ đi dọc theo đường biển. Ban nãy thuyết phục mãi anh mới chịu cho đi, bây giờ không ngại gì mà tận hưởng.
Cậu vừa đẩy xe vừa nói, hết chuyện trên trời lại đến chuyện dưới đất, đủ cả.
Mặt biển bao la này chính là nơi cậu phải đối mặt từng ngày, cậu yêu nó lắm! Yêu cái sóng dạt dào nơi bãi cát, yêu làn gió đã phập phồng cánh buồm khơi.
Cậu nói, nếu sau này chết đi, có thể hòa làm một với biển thì tốt biết mấy!
Hạ Tuấn Lâm cứ nói, Mã Gia Kỳ vẫn nghe, anh chỉ lẳng lặng lắng nghe cậu trai này kể, không xen vào. Đang nói, bỗng cậu dừng bước, bánh xe theo đó ngừng lại, anh giương lên đôi mắt khó hiểu nhìn cậu.
Cậu dừng lại, hít lấy một hơi thật sâu rồi tươi cười tiến lên trước mặt anh nói:
-Tiểu soái ca, em thích anh lắm!
Mã Gia Kỳ nhìn người con trai trước mặt, không ngờ đến chỉ gặp nhau có vài ba lần mà đã có thể thích mình, đôi mắt ngạc nhiên căng ra nhìn cậu.
Anh cũng thích cậu lắm, nhưng nào có dũng khí mà biểu bạch. Cậu luôn vui tươi, tràn ngập hơi thở tươi trẻ của thanh xuân. Anh không có, chỉ có đôi chân đến bao nhiêu năm nay vẫn chưa được tự mình đi, chỉ có tương lai của Mã gia cần anh gánh vác.Cuộc sống của anh vô vị, nhạt nhẽo ngày ngày chỉ ở trong phòng, nào được tung tăng đây đó như cậu. Anh thật sự sợ nếu quen một người như mình, sẽ hoàn toàn đáng mất đi cậu bé luôn lạc quan ấy.
Hạ Tuấn Lâm thấy anh không trả lời, gương mặt không lỗ bất kỳ tia thất vọng nào, vẫn tươi cười quay lại đẩy xe cho anh.
-Không sao không sao!Anh có thể suy nghĩ thêm mà!Anh đẹp như vậy, xung quanh hẳn là có rất nhiều người đẹp, cứ lựa từ từ, bao giờ không còn nữa thì nghĩ đến em là được!
-Không! Anh cũng thích em!
Lời vừa nói ra khiến cậu nhảy tót lên vui mừng không thôi, không kìm lại được cảm xúc mà bổ nhào đến ôm chầm lấy anh.
Nhận được cái ôm bất ngờ từ cậu, anh trong lòng có chút ngạc nhiên. Hai tay ban đầu còn do dự muốn ôm lấy, giờ đây đã ghì thật chặt cậu lại.
Ôm chắc cậu lại, giữ thật lâu quãng thời gian tuyệt vời này. Nhân sinh hai mấy năm của Mã Gia Kỳ chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như vậy.
Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm đến gõ cửa nhà Mã Gia Kỳ, muốn anh cùng mình đi chơi . Cậu đưa anh đi khắp nơi trong bản làng, chỗ cậu từng vui đùa khi bé, nơi cậu chốn đi lúc buồn. Cậu thả anh cho đám trẻ con ở đó chơi cùng, chúng nghịch ngợm quá khiến anh phải giương ánh mắt cầu cứu đến cậu.
Hai người từng ngắm qua mặt trời lặn. Mã Gia Kỳ trầm ngâm từ từ nhìn hòn lửa nóng bỏng ấy bị nước biển nhẫn chìm, Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nắm lấy tay anh.
-Tuấn Lâm
-Dạ
-Đợi anh!Đợi sau khi đôi chân này khỏe mạnh, đợi anh nắm vững được gia tộc, nhất định sẽ về đây cho em cuộc sống tốt nhất!
Hạ Tuấn Lâm được cha dạy, lòng người chính là thứ không nên đặt niềm tin vào , nhất là khi nó ở trong dạ những người đô thị này. Nhưng không hiểu sao, đối với anh cậu hoàn toàn buông bỏ đi tất cả lớp phòng bị, lựa chọn tin tưởng anh.
Mã Gia Kỳ chỉ ở lại đây ba tháng. Hai tháng tương tư cậu, một tháng yêu thương cậu. Thời gian gấp rút khiến anh cảm tưởng như mọi khoảng khắc tươi đẹp đó đều chỉ có vài giây. Anh không nỡ rời xa nơi tươi đẹp này, càng không nỡ rời xa cậu.
----------------
Mã Gia Kỳ được đưa về thành phố trị liệu, đôi chân của anh hoàn toàn đã trở lại được như bình thường. Chính thức tiếp quản gia tộc Mã.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua anh đều không kìm được mà nhung nhớ cậu, chỉ đợi giải quyết xong đợt này nhất định về thăm cậu.
Nhưng có vẻ ông trời chỉ muốn cho anh ba tháng kia hạnh phúc.
Tiếng tút tút từ điện thoại phát ra khiến trái tim anh chả còn muốn đập nữa, muốn theo đó mà ngắt hẳn cái cuộc sống này đi.
Cậu mất rồi, mất trong cơn giông trên biển ngày ấy.
Anh như bức tượng cứng đờ , toàn thân bất động, không còn bất cứ lý do gì khiến anh hi vọng vào cuộc sống này nữa. Tuyến lệ bao năm nay khô cứng giờ đây bỗng dạt dào làn thủy ấm, nó men theo gò mà ngưng tụ nơi đáy cằm rồi rơi xuống. Đôi mắt anh đỏ hoe, vô lực tựa người trên ghế..
Chuông điện rích rắc vang lên, Mã Gia Kỳ nhìn xuống, số lạ. Anh lạnh lùng nhìn xuống, tay vô thức nhấn trả lời.
-Tiểu Mã! Hạ Nhi mất rồi!
Là giọng của ba cậu, anh ban đầu còn có chút vui mừng , nhưng lại nghe ông nhắc đến việc cậu mất, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu đột nhiên trở về. Anh khóc nấc lên, tủi thân ngồi trong góc phòng mặc cho nước mắt có thành dòng đổ xuống.
-Ta hiểu tâm trạng của con hiện tại! Nhưng hi vọng con về đây nhìn nó lần cuối, đừng để hối tiếc về sau.
Điện thoại nhẹ nhàng vang lên tút tút mặc cho người bên đó còn nghe hay không.
Anh khoác áo đứng dậy, phóng xe một mạch từ đấy ra biển. Nhìn cậu lần cuối.
Toàn bộ thời gian ở đấy anh không rơi một giọt lệ nào, không phải vì sợ mất đi uy nghiêm của một tổng tài cao cao tại thượng mà là vì sợ mắt nhìn nhòe đi sẽ không thể ngắm nhìn cậu được nữa.
Cậu được an táng theo tục lệ của làng, hỏa thiêu.
Mã Gia Kỳ được ba cậu tin tưởng giao phó cho hũ tro cốt của cậu. Ông biết tình cảm của con trai mình với cậu ấy sâu đậm đến nhường nào.
Cầm lấy chiếc bình chứa toàn bộ bóng hình mình yêu thương. Anh không đem đi chôn, cũng chẳng đem về nhà cất giấu, anh thả nó ra biển. Đó là nguyện vọng của cậu trước đó của cậu.
Anh rời nơi đây về chốn đô thị phồn hoa, tuyên bố từ bỏ chức vị người thừa kế. Không có cậu, vinh hoa phú quý cũng chỉ là một cọng rác không có giá trị.
Toàn thế giới chấn động với tin tức đó, không một ai biết anh đã đi đâu, về đâu.
Có người nói, anh tự tử tại nhà riêng. Lại có người nói anh đang tìm hạnh phúc mới.
Chỉ có Mã gia biết, anh lui lại nơi bờ cát trắng kia sống bình an đến cuối đời. Anh thưởng thức sự mát lạnh của gió hè kia, cảm nhận sự nồng mặn của biển cả.
Anh thay cậu yêu lấy biển khơi.