Tối hôm đó, cô trong phòng ngồi ung dung đọc sách, điện thoại của cô thì *ting ting* liên hồi. Trong những dòng tin nhắn là lời xin lỗi của anh. Cô thì giận dỗi không muốn xem tin nhắn vẫn mải ngồi đọc sách. Dưới nhà bỗng dưng cô nghe thấy tiếng gõ của liền tục. Thân là con gái còn đang ở một mình, cô đứng trước của nói to:
-"Ai đấy ạ? Tối rồi về đi nhé chủ nhà không tiếp khách". Ngoài cửa bỗng dưng im lăng, cô vẫn đang sợ hãi không hiểu chuyện gì, liền chạy một mạch vô phòng rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, cô mở của ra bỗng giật mình hét lớn:
-"Sáng sớm mà anh đã đứng trước nhà với cái bộ dạng lôi thôi này. Anh tính dọa chết tôi sao"
-"A.nh !"
-"Xin lỗi, tôi làm phiền em"
Nói xong anh rời khỏi nhà cô, cô nhìn theo bước chân anh lòng bỗng đau như cắt. Nhìn xuống trước cửa, cô thấy một cái áo khoác mỏng nằm ở dưới đất. Trong tiềm thức cô bông chạy thật nhanh về hướng mà anh đã đi. Chạy ra khỏi khu nhà cô đang ở, cô thấy anh đang chầm chậm bước đi, thẫn thờ dưới bóng cây. Cô chạy thật nhanh về phía anh, ôm anh thật chặt từ phía sau. Anh ngơ người đứng một lúc, biết cô đang ở đằng sau đang khóc nức nở. Anh quay lại ôm cô thật chặt vào lòng
-"E.m..em xin lỗi. Em không biết tối qua.."
-"Nào! Ngoan không khóc nữa!"
-"Em về nhà đi ở đây lạnh lắm!"
-"Anh đưa em về nhé?" cô khẽ nói với anh, ôm anh thật chặt chả muốn rời xa
-"Em cứ về đi, anh còn về nhà lắm một số chuyện đã. Tí nữa anh qua,nha!"
Cô gạt đi nước mắt, nhìn anh cương quyết nói:
-"Không"
-"Em không muốn rời xa anh, không một chút nào! Không được bỏ rơi em!"
-"Thôi! Được rồi để anh đưa em về nhà cùng anh nhé. Ngốc ạ!"
Hết lời anh cầm nay dẫn cô về nhà anh. Dưới trời mùa thu lá vàng bay bay, cô và anh cũng nhau bước trên con đường đầy xe tấp nập đi qua. Hai người nắm tay nhau thật chặt chẳng muốn buông tay nhau ra một chút nào.