Tôi tên là Yến hiện tại đã 20 tuổi rồi và tôi đã có một mối tình đầu rất ngọt ngào nhưng muốn biết tại sao lại chia tay thì phải nói đến 2 năm trước:
Vào hai năm trước tôi mới 18 tuổi và tôi đã gặp được anh ấy chính là mối tình đầu của tôi vào một buổi trưa nắng bức.Chuyện là lúc trống vừa tùng tùng ra về thì lúc ra xe tôi chợt nhận ra mũ bảo hiểm của mình đã mất,tôi tìm toán loạn khắp cả nhà xe mà vẫn không thấy nên đã chửi bới om sòm. "Mé thằng nào mà ác ôn thế có cái mũ bảo hiểm của bà mà nó cũng lấy đi được là sao hả?Thà như nó lấy cái gì quý giá lắm thì bà cũng không nói làm gì ,đằng này cái mũ bảo hiểm có mấy chục ở ngoài chợ mà nó cũng lấy được là sao hả trời.Trời thì nắng chang chang ,nóng bức mà nó cũng không cho bà về nữa là sao hả." Nói một hôi một hồi thì nhỏ bạn thân kêu mình rồi nói" Ý có tờ giấy gì ở trên xe của mày kìa" Lúc tôi mở ra đọc thì nội dung bên trong tờ giấy là:
*Xin lỗi bạn nha nhà mình đang có việc bận mình vội quá nên mượn tạm mũ bảo hiểm của bạn một chút nha, tí mình quay lại trả bạn sau ,sđt của mình nè*.
Đọc xong tờ giấy thì tôi mới hạ hỏa đi một chút.Nhưng mà đợi mã, đợi mãi vẫn chưa thấy quay lại tôi mới lấy tờ giấy ra lấy sđt để nhắn tin.'Nhanh lên đi ,được chưa bây giờ là mấy tí rồi hả'. Nhắn xong thì bạn ý có rep lại là 'Cho mình xin thêm ít phút nữa nha'. Tôi mới tức lên rồi nhắn lại ' Nhanh lên nhá trời thì nóng mà bụng tôi lại còn đói khổ nữa'. Một lúc sau thì mình có thấy một bạn nam cao ráo trắng trẻo và đeo kính đến trả lại mũ bảo hiểm cho mình và nói:"Xin lỗi bạn nha". Lúc đó bụng tôi đã đói lắm rồi nên chỉ đáp lại mỗi từ :"Uk"rồi phóng xe đi về.Hôm sau bạn nam ý lại nhắn tin cho mình bảo là:
' Mình xin lỗi chuyện hôm qua nha vì đã để bạn đợi đến mức bụng đói rồi,hay là hôm nay mình đền bù cho bạn một bữa trà sữa với bánh tráng trộn nha.'
Ôi trời ơi hời quá rồi còn gì thế nên tôi đã đồng ý mà không hề suy nghĩ gì luôn. Lúc vừa đến địa điểm hẹn thì tôi đã ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa lun trong đầu tôi đang suy nghĩ là "Ôi thần linh ơi ai mà đẹp trai thế này" vì hôm qua tôi vội ra về nên không kịp để ý bây giờ nhìn lại mới biết được là cậu bạn hôm qua mượn mũ bảo hiểm của mình đẹp trai quá đi à. Vừa lại thì cậu ấy đã nói là "Um... chuyện hôm qua ý..." Cậu ý nói ấp a ấp úng .Thì tôi cũng đáp lại là "Thôi coi như là cậu đã biết lỗi rồi thì thôi vậy mình cũng không giận ai dai đâu".Nói xong thì cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói " vậy thì cậu ăn gạch gì để mình gọi". Nhìn cái bảng menu mà tôi muốn kêu hết tất cả các món ăn trong đó luôn ý chứ nhưng mà để dữ thể diện là một cô gái thục nữ duyên dáng nên tôi chỉ gọi có đúng hai món.Lúc đó nghĩ mà thấy tiếc quá đi.Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, cậu ấy giới thiệu tên của cậu ấy là Trần Minh Phong học cách lớp mình có 3 lớp thôi. Ôi thật không thể tin nổi thì ra cậu ấy chính là hotboy nổi tiếng học giỏi, lạnh lùng của trường tôi đây mà.Sau khi ăn xong thì cậu ấy có chủ động đưa tôi về nhà và còn xin in4 của tôi nữa .Sau bữa hôm ấy ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau ,cậu ấy còn sang nhà để đón tôi đi học nữa. Ôi cái cảm giác này thật sự sung sướng đến nhường nào.Khoảng một thời gian sau thì tôi bỗng cảm thấy hình như tôi đã có tình cảm với cậu ấy rồi thì phải. Mỗi lúc tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy ngày càng nhiều hơn nhưng mà để giữ được giá của con gái nên tôi vẫn cứ cố gắng nhẫn nhịn đợi đến lúc cậu ấy tỏ tình thì sẽ đồng ý. Mà mọi người biết gì không tôi đã đoán không có sai cậu ấy đã tỏ tình với tôi lúc đó tôi vui lắm nên đã chấp nhận lời tỏ tình đó luôn.Cho đến một ngày thì cậu ấy mới dám khai ra sự thật là "Thật ra lúc ấy anh không hề bận việc gì cả ,mượn mũ bảo hiểm chỉ là cái cớ để tiến gần đến em hơn thôi chứ anh đã thích em từ năm lớp 10 rồi. "Á à thế là cuối cùng anh cũng chịu khai ra rồi nhá tên quỷ sứ nhà anh nữa"tôi nói.Anh mới cười và đáp"thế nếu như anh mà không tiếp cận em bằng cách đó thì làm sao mà có thể được như bây giờ cơ chứ". Ui trùi ui trái tim bé nhỏ của tôi lại bị anh cướp mất rồi ,chết mất thôi giọng nói trầm và ấm áp đó của anh đã làm cho trái tim tôi phải tan chảy. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến một ngày cô gái được đính hôn với anh xuất hiện. Ba mẹ của anh ấy nói với tôi là:
" Con trai của bác đã được đính ước từ nhỏ với tiểu thư nhà họ Kim rồi mong cháu thông cảm và rời xa con trai của bác. Cháu yêu con trai bác mà phải không?Nếu như có thì xin cháu hãy nghĩ cho tương lai của thằng bé đi có được không? Nha cháu."
Lúc đó trái tim tôi muốn vỡ nát thành trăm mảnh.Cái cảm giác mà bị chia rẽ với người mình yêu nó đâu có dễ chịu gì đâu.Nhưng mà vì tương lai của anh ấy vì người mình yêu mà tôi chấp nhận rời xa ,rời khỏi thế giới của anh ấy,thế giới mà chỉ có kẻ giàu sang mới có thể bước chân vào được. Thế nên hôm sau tôi đã hẹn gặp anh ấy và nói"Chúng ta chia tay đi,tôi thấy bọn mình không thích hợp để tín đến với nhau và tôi cũng đã có người mới rồi".Nói thì mạnh dạn như vậy đấy nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi đã nứt rạn ra rồi. Tôi biết nói như vậy thì anh ấy sẽ bị tổn thương nhưng mà thà bị tổn thương một chút còn hơn mất đi cả tương lai sau này. Nói xong rồi tôi bỏ đi và để lại anh ấy đang đứng bất động trước những câu nói sát thương đó.Vài ngày sau thì tôi nhận được tin là anh ấy đã đi du học với vị hôn thê của anh ấy, lúc đó sắc mặt tôi không cảm súc mà nhìn ra ngoài cửa sổ trong đầu chỉ toàn hình bóng của người mình thương mà thôi.
Quay lại bây giờ thì nghe nói ngày mai anh ấy sẽ về nước và còn tin chấn động hơn nữa là anh ấy đã chia tay và hủy hôn ước với cô tiểu thư nhà họ Kim ý rồi ,vì cô ấy đã có người tình sau lưng anh ý.Mà thôi dù sao bây giờ bọn tôi cũng chả còn là gì của nhau nữa nên tôi cũng chẳng muốn để ý đến mấy chuyện đó nữa.Nhưng bất ngờ làm sao hôm nay vừa mới về nước anh ấy đã qua nhà tôi và quỳ xuống tỏ tình lần nữa với tôi không biết trong lòng tôi lúc này đang cảm thấy như thế nào nữa tôi chỉ biết được rằng tim tôi đang đập rất nhanh và rất nhanh hai má tôi đỏ ửng lên,sau khi đứng hình một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại và đáp "vâng ạ ".Cái cảm giác vui sướng này chắc tôi sẽ không bao giờ quên được mất.
Chúc các bạn cũng có một mối tình ngọt ngào như vậy ^^