Cao Lãng và hắn là bạn thân từ hồi nhỏ. Khi ấy hắn và Cao Lãng vừa được năm tuổi. Nhưng đến năm 14 tuổi, không hiểu từ lúc nào mà Cao Lãng đã thương thầm hắn, thích rất nhiều. Vỏn vẹn cũng đã 6 năm, Cao Lãng càng ngày càng thích hắn, thích đến nỗi muốn học cùng trường đại học với hắn. Trong suốt 6 năm này, Cao Lãng đã mỗi ngày, mỗi ngày trông thấy hắn trưởng thành hơn, đẹp hơn, chứng kiến hắn có biết bao nhiêu mối tình. Hắn như vậy nhưng có vẻ luôn quan tâm Cao Lãng, lo lắng cho Cao Lãng, khiến cho Cao Lãng nghĩ rằng hắn cũng yêu cậu. Đến một ngày của năm 3 đại học, Cao Lãng vì không nhịn được nữa, liền đi tỏ tình với hắn trước cả đám con gái. Cậu đã chân thành như thế, hy vọng tình cảm của mình có thể được chấp nhận, vậy mà chỉ nhận được 2 từ" kinh tởm" đến từ hắn
" Vậy vì sao cậu luôn đối đãi tốt với tôi như thế?"
" Cậu không biết à? Tôi đùa đấy. Cậu có mắc bệnh thần kinh không mà lại đi yêu nam nhân?"
" Tôi..."
Sau hôm ấy 1 tuần, không ai còn thấy Cao Lãng nữa. Sau khi tốt nghiệp, hắn đi du học, còn cậu thì vẫn ngây ngốc ở đó chờ suốt 8 năm, chờ đợi đến một ngày hắn sẽ hiểu ra, chấp nhận cậu. Đến khi hắn quay về, hắn đã cưới vợ, sinh con, bỏ lại một người con trai chờ đợi, yêu thương mình suốt 14 năm. Năm ấy, hắn đi nói với cả trường cậu là đồng tính, kinh tởm khiến cho cậu bị đánh đập, hành hạ đến nhập viện trong suốt một tuần. Vậy mà cậu chưa bao giờ ghét hắn, cậu còn yêu hắn hơn. Đến hôm nay, cậu đã rất mệt mỏi rồi, không thể tiếp tục nữa.
" Khang Du, yêu anh mệt lắm, tôi muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Tôi muốn quên anh, quên đi tất cả. Đến kiếp sau, tôi không muốn gặp anh nữa đâu, kiếp này chịu khổ đủ rồi! Tạm biệt!"
Tôi đã nhiều lần hỏi cậu: Vì sao cậu lại như thế? Vì sao lại chịu khổ hết lần này đến lần khác? Hắn có yêu, có thương cậu đâu.
" Vì tôi thích cậu ấy"
Cậu ngốc quá. Cậu đã bao giờ sống vì mình chưa? Suy nghĩ cho mình một chút đi!
" Haha, xin lỗi, tôi ngốc quá"
Đến bây giờ, cậu có bao giờ hối hận không? Hối hận vì đã gặp hắn?
" Tôi chưa. Tôi chưa bao giờ hối hận vì điều ấy cả. Nếu quay lại, tôi vẫn muốn gặp anh. Chỉ là tôi mệt mỏi quá, không thể yêu anh nữa."
Cậu ngốc lắm. Đến cuối cùng, khi chết đi, hắn vẫn chưa bao giờ yêu cậu. Đến khi chết đi, vẫn chỉ có một mình cậu. Cậu yêu hắn suốt 14 năm, vậy mà hắn có bao giờ để ý đến cậu! Đến bây giờ, khi chết đi, vẫn chỉ có một mình cậu, một mình cậu đau thương, còn hắn thì lại vui vẻ bên gia đình của hắn. Cậu có buồn không? Có cô đơn không?...