Chắc hẳn trong số chúng ta ai cũng biết rằng ác thiên thần và ác quỷ chỉ khác nhau là ở cái tên mà thôi ấy thế mà lại có sự khác biệt lớn đến như vậy. Cái này phải nói làm sao cho đúng đây nhỉ ? Thiên Thần thì như một sản phẩm của Thượng Đế tạo ta còn về phía ác quỷ thì có thể nói đây là một sản phẩm của thất bại và bị vứt đi nhưng mà thần thì cũng có thần này thần kia quỷ cũng không ngoại lệ liệu rằng ác quỷ những sinh vật được mọi người cho là thứ sinh vật đáng bị nguyền rủa và sự tồn tại của nó là một sự sai lầm của tạo hoá sự thật có đúng như vậy hay không ? hay cái bọn được xem là thiên thần kia mới đáng là thứ bị chỉ trích câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe sẽ khiến cho các bạn có một cái nhìn khác về ác quỷ.
Tôi tên là Đào Bá Thiên là sinh viên năm nhất của một trường đại học có tiếng trong thành phố và cũng là nơi mà tôi sinh sống bấy lâu nay ngay khi từ thở ấu thơ, tôi hiện đang theo ngành công nghệ thông tin từ tận bên trong đáy lòng tôi không thích cái nghề này cho lắm nhưng vì ngoài cái ngành này ra tôi chẳng biết phải chọn gì ngoài nó người ta vẫn thường hay nói rằng đại học không phải là con đường duy nhất nhưng theo quan niệm sống của riêng bản thân tôi thì cho rằng đó là vào thời xưa thôi chứ thời nay ai mà không cần tới cái bằng đại học cơ chứ.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại lên đại học phải nói là khác một trời một vực so với cấp ba không cần phải học bài hằng ngày lên lớp trả bài, bữa đó muốn học thì vô còn không thì cúp đi chơi những ngày tháng ấy như đang sống trên thiên đường vậy đấy bởi vì ở đại học việc quan trọng là phải hiểu và vận dụng những kiến thức mà mình đã được học chính vì như thế mà nay có đứa này học mai nó nghỉ đứa bạn thân nó vô học ròi tối về giảng lại cho nó cái này trong giới bọn tôi gọi là học giùm.
Cách đây vài hôm trên con đường quen thuộc từ trường về đến nhà tôi vì lúc đó bị kẹt xe con đường phía trước tầm mắt như bầy ong bay khỏi tổ và thế là theo phản xạ tôi rẽ vào một con đường ở gần đó mặc dù nếu chạy con đường này thì sẽ trễ hơn mười phút nhưng thà rằng như thế này còn đỡ hơn phải ở lại đợi thì chẳng biết chừng nào.
À mà con đường mà tôi đang đi là một con đường mà những người dân sinh sống ở đây ai nấy cũng đều bảo là ở đây bị ám hay nói một cách dễ hiểu là có ma nghĩ tới đây là tôi bật cười và quát to như thể muốn cho cả thế giới biết rằng là trên đời này không hề có ma:
"Ma quỷ phương nào còn không mau mau hiện hình."
Tôi vừa nói vừa phóng tầm mắt về phía xung quanh vẫn là cái không gian im ắng lạ đến rợn người đấy, hoàn toàn không có tiếng đáp trả lại vào chính cái thời khắc tôi còn tính lấy điện thoại ra chụp hình sống ảo đăng lên face để cho mấy đứa trong lớp và mấy đứa bạn bè của tôi biết được rằng những lời nói về con đường này đều là những lời nói vô căn cứ nhưng đột nhiên tôi cảm thấy đằng sau yên xe của tôi nặng một cách khác lạ tôi thầm nghĩ trong đầu:
"Quái lạ mình có chở ai đâu mà sao lại như thế ?"
Người đời vẫn thường hay truyền tai nhau khi đi một mình trên những con đường vắng vẻ thì tốt nhất là không nên ngoảnh đầu nhìn lại phía sau để tránh thấy những thứ không sạch sẽ nhưng đối với tôi thì là một câu chuyện hoàn toàn khác sự tò mò của tôi không cho phép tôi làm như vậy và thế là các bạn biết ròi đấy tôi quay ra đằng sau thì thấy một bé gái nhỏ hơn tôi vài tuổi tóc xoã ra chấm ngang lưng. ngũ quan đều đặn, dáng người thon thả, mặc trên người là một cái váy màu đỏ thẩm con bé nhìn tôi ròi nở một nụ cười hiền hậu trên đôi môi của nó, thấy thế tôi bèn cất giọng hỏi:
"Nè con nhà ai mà leo lên xe của người ta ngồi mà không được sự cho phép vậy hả ?"
Đáp lại tôi là một giọng nói dễ chịu đến mức đủ để cho tôi quên đi cơn thịnh nộ ban nãy từ lúc nào:
"Tại em thấy anh đậu bên lề nên em leo lên tính hù anh tí thôi."
Lời nói như rót mật vào tai khiến cho đầu óc tôi mụ mị tôi nói:
"Thôi nhà em ở đâu để anh chở về cho ?"
"Em bỏ nhà đi bụi giờ tạm thời em không muốn về."
Tôi cười lớn ròi chở nó trên chiếc xe gắn máy của mình vừa đi vừa nói:
"Mới có chừng này mà đã tập tành bỏ nhà đi bụi ròi làm vậy cha mẹ em lo thêm thôi."
Đáp lại tôi lúc này là sự im lặng như tờ thấy vậy tôi bèn chuyển sang chủ đề khác:
"Ròi tối nay em tính ngủ ở đâu ?"
"Cho anh ngủ nhờ nhà anh một bữa được không ?"
Lúc đó cha mẹ tôi đi công tác tới tận tuần sau mới về tôi lúc đó vì thấy tội nghiệp cho con bé nên cũng bấm bụng cho qua chuyện ròi nói:
"Được ròi, em ở mấy ngày lun cũng được cha mẹ anh bận công chuyện tuần sau mới về tới."
"Dạ em cảm ơn anh đúng là một người tốt bụng ai mà làm vợ anh chắc may mắn lắm."
Tôi không nhịn được mà cười tít mắt một lúc sau thì tôi đã về đến nhà tôi gạt chân chóng xe xuống mặt đường ròi bước xuống xe lấy chìu khoá từ trong balo ròi tra vào ổ khoá " cạch" tiếng ổ khoá vang lên tôi đẩy cửa rào vào ròi dắt xe vô sân nhà sau đó quay ra đằng sau đóng cửa rào lại ròi tiến lại cửa chính của nhà tra chìa khoá vào ổ khoá ròi mở cửa ra tôi quay ra đằng sau bảo con bé vô đi con bé mĩm cười tươi và ròi vô nhà tôi bắt đầu dẫn nó đến căn phòng và nói:
"Đây là phòng của anh em ngủ ở đây đi nha anh ngủ ở phòng bên có gì kêu anh một tiếng nha."
"Đùng!"
Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên bên ngoài lúc này bắt đầu có những âm thanh nghe " lách tách." ngày một lớn dần hơn những tiếng sét đùy đùng nghe đinh tai nhức óc như muốn đâm thũng màn nhĩ của những con người trần mắt thịt như tôi tôi quay qua bảo con bé:
"Thôi anh anh thấy hơi mệt ròi anh đi ngủ trước đây có gì nhớ kêu anh dậy nha."
Nói thì nói như vậy thôi chứ tôi một khi mà ngủ cho dù trời có sập xuống thì mai ra tôi mới tỉnh dậy, tôi bước vội vào phòng đóng sầm cửa lại ròi khoá trái cửa tôi đặt lưng vào giường và chìm vào cơn đê mê vô hạn kể từ lúc nào.
"Anh ơi ra ăn sáng này."
Tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng gọi của con bé tôi đi ra khỏi phòng và trước mắt tôi là vô số các món ăn tôi trợn tròn hoe mắt nhìn con bé bé và hỏi:
"Mấy món này là em tự làm hết hả ?"
Con bé gật gật đầu sau khi ăn xong tôi tức tốc thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân thì con bé bảo:
"Cho em đi chung với."
Lúc đầu tôi nhất quyết không đồng ý nhưng nghĩ lại thấy con bé ở nhà một mình thấy cũng tội nghiệp nên tôi cho nó đi theo kèm theo đó là một điều kiện đó là không được quấy rầy tôi con bé đồng ý ngay khi đang chạy xe trên đường tôi hỏi:
"Mà quen em từ hôm qua tới giờ ròi mà vẫn không biết tên ?"
"Em tên Như Quỳnh còn anh."
"À anh tên Bá Thiên."
Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang bên tai tôi:
"Ê hôm nay học cái thói chở gái nữa vậy mày ?"
Tôi quay qua nhìn thì ra là cái thằng mà tôi ghét cay ghét đắng Nguyễn Trường Thi tên này kêu căng, ngạo mạn tôi chẳng ưa hắn một chút nào tôi làm ngơ như không nghe thấy ròi cho xe chạy tiếp.
"Ai vậy anh Thiên ?"
"Thế lực thù địch của anh đấy em."
Tiếng Trường Thi vọng lại:
"Học quá bị nhũng não ròi hay gì mà nói chuyện một mình thế kia."
Vừa dứt câu thì một tiếng rầm vào lên tôi dừng xe lại ròi ngoảnh đầu xem cái cớ sự gì đang diễn ra thì thấy tên đó bị té xe nằm phơi thây trên đường lúc này tôi nhing vô kín xe thì đằng sau tôi chỉ là một khoảng không vô định.
Còn Tiếp.