Có một cô gái tên là Kiều Diễm Luân , từ nhỏ , bố mẹ cô đã li thân nhau , đến khi cô 10 tuổi thì ba mẹ cô mới chính thức li hôn . Cô sống chung với ông bà , mặc dù không có ba mẹ ở bên nhưng cô vẫn ngoan ngoãn , học giỏi và nghe lời ông bà . Nhưng rồi khi cô bắt đầu bước vào tuổi 16... cuộc sống của cô dần bị đỏa loạn . Sức khỏe của ông bà dần yếu đi , cô phải tự đi làm thêm , kiếm tiền nuôi sống gia đình . Nhưng không lâu sau khi cô 18t ông và bà của cô đã qua đời , 2 người thân duy dất mà cô yêu thương ra đi , cô dường như suy sụp tinh thần , không còn niềm tin vào thế giới , như thể cô chỉ sống cho qua ngày . Cho đến một ngày cô gặp phải một người bạn , họ chơi thân đến nỗi đi đến đâu người ta cũng nghĩ 2 người họ là một cặp tình nhân .
Cuộc vui nào rồi cũng tàn . Người bạn thân duy nhất của cô đã bị bệnh và không qua khỏi . Và còn đau đơn hơn nữa là người bạn thân ấy đã để lại toàn bộ gia sản cùng với di chúc cho cô . Trong tờ giấy di chúc người ấy đã bảo rằng cô phải sống thật tốt và không được buồn nếu như mình không còn nữa . Để hoàn thành tâm nguyện của tri kỉ , cô đã thay đổi và tự tạo cho mình một lối sống hoàn toàn mới