Từ nhỏ, vì ngoại hình có chút khó nhìn, nên đi học tôi rất hay bị bắt nạt. Những người bạn cùng lớp với tôi ngoài việc trêu chọc và đánh tôi ra, thì chỉ còn việc chép bài tôi. Tôi lúc đó rất bất lực. Tôi có thể làm gì với chúng chứ? Chúng đông hơn tôi, khoẻ hơn tôi. Tôi chỉ có thể bất lực mà tuân theo chúng.
Về nhà thì còn tệ hơn, ba mẹ tôi lúc đó vừa có em trai, hết mực cưng chiều em. Lúc đó tôi như con nhặt ấy. Cảm giác tủi thân đó, tôi bây giờ vẫn còn nhớ.
Tôi đã kể cho mẹ tôi nghe về việc mình bị bắt nạt ở trường, nhưng mẹ tôi chỉ cười cho qua và cứ nghĩ đó chỉ là trò đùa của đám trẻ. Mẹ không để tâm đến những lời tôi nói, càng không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Lúc đó tôi không có lấy một người bạn, không có ai để tâm sự, với một đứa trẻ mới 6 tuổi lúc ấy, đó thực sự là một hình thức tra tấn đáng sợ. Tôi cố gắng để có sự chú ý của ba mẹ, kể cả việc phá phách bày trò, nhưng đổi lại chính là sự trách móc của ba mẹ.
Một lần, tôi khoe với mẹ một bài kiểm tra được 10 điểm của tôi. Lúc đó, mẹ đã nhìn tôi một cách ấm áp và khen ngợi tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình thương của mẹ
Từ đó, để có thể được mẹ khen, tôi đâm đầu vào học, học, học và chỉ học. Và mẹ cũng chỉ nhìn tôi khi tôi nói về chuyện học tập.
Vì kết quả học tập của tôi rất tốt, nên được giáo viên thiên vị một chút, điều đó cũng khiến những kẻ bắt nạt tôi càng thêm quá đáng.
Đỉnh điểm là lên lớp 5, tôi chẳng khác nào cái máy chép bài của bọn chúng. Tôi bị bắt chép nhiều đến nỗi, tôi đã thuộc luôn cuốn sách giáo khoa. Tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng vì hết năm nay, hơn một nửa số người trong đám bắt nạt tôi sẽ học ở một trường cấp 2 khác.
Lên đến cấp 2, tôi như được tái sinh. Cuộc sống ở đây thật sự rất tuyệt vời. Ở đây tôi không quen biết ai cả, và cũng không ai biết tôi. Sau đó, tôi đã nhanh chóng kết được rất nhiều bạn mới.
Học lực tốt, trò cưng của giáo viên, học sinh gương mẫu trong mắt mọi người, cuộc sống cấp 2 của tôi hệt như một giấc mơ vậy.
Nhưng đó chỉ đến khi tôi học hết học kỳ I. Sang đến học kì II, một con nhỏ tôi thậm chí còn không quen biết mách với chị nó rằng tôi bắt nạt nó.
Chuyện vô lí gì đây? Là cô ta nhầm người hay do tôi vô tình gây khó chịu cho cô ta? Xin thề là suốt từ đầu năm, chỉ có mọi người chủ động kết bạn với tôi, chứ tôi chưa chủ động bắt chuyện với ai bao giờ cả. Vì thế không lí nào tôi lại đi gây sự với một đứa tôi còn chưa gặp bao giờ.
Chưa kịp hiểu lí do, chị của con bé kia đã tới tận lớp tìm tôi. Chị ta còn dẫn theo một đám người khác tới nữa. Mới nhìn thấy họ, tôi đã ngửi thấy mùi toang rồi. Đám người đó là một đám học sinh cá biệt nổi danh của trường. Từ lúc mới nhập học tôi đã nghe về danh tiếng của họ. Tôi tự nhủ rằng với một người theo chủ nghĩa hoà bình như mình, thì sao có chuyện đụng mặt với họ được chứ. Thế nên, tôi cứ ung dung học qua một học kỳ.
Ấy thế mà giờ, những người tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại tìm đến trước lớp tôi. Một trong số mấy người đó cất giọng khinh bỉ lên hỏi tôi :
" Con nhỏ kia, mày là đứa bắt nạt em tao phải không? "
" Em-"
' Chát! '
Chưa để tôi trả lời, một cô gái khác đã vung tay tát một phát rõ kêu lên mặt tôi. Cô ả trợn mắt :
" Bọn tao cho mày nói à? Câm họng lại! "
Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu, một cô gái khác nữa kéo tôi lại, nói với một giọng khinh thường :
" Nào, đừng làm em nó sợ chứ. Con bé chưa được dạy dỗ đàng hoàng nên không hiểu chuyện, thông cảm. "
Ngay sau đó, cả đám phá lên cười, vỗ tay khen chí lí. Họ bắt đầu nhục mạ tôi, không ngừng động chân động tay.
Tôi vẫn ngơ ngác.
Gì chứ?
Đám người này là ai?
Tại sao tôi phải nghe những lời chế giễu từ những kẻ tôi chưa gặp bao giờ?
Sao các người có thể vừa cười vừa lăng mạ người khác như thế chứ?
Tôi đã làm gì các người?
Cảm xúc của tôi bây giờ rất hỗn loạn. Bị một đám người mình không quen biết sỉ nhục, cười cợt ngay trước mặt. Tức giận, sợ hãi, hoang mang. Tôi thật sự không thể tả được cảm giác của mình lúc đó. Tim tôi khi ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
" Rốt cuộc các chị muốn gì? "- Tôi đã lấy hết can đảm của cả đời mình ra để cất lời. - " Em không biết các chị, các chị muốn gì ở em? "
Bọn họ ngừng cười, một lúc sau có người la lớn :
" Trời má, tao còn tưởng nó bị câm, hoá ra em nói được à em gái? "
Một lần nữa, họ lại phá lên cười. Tôi cứng họng. Bọn họ bị thần kinh à? Trong đầu họ nghĩ cái gì thế?
" Em không biết lí do bọn này đến đây thật sao, em gái? " - Một cô gái xinh nhất trong số bọn họ bước lên, khoác vai tôi. Tôi muốn hất ra, nhưng không thể và cũng không dám. Khuôn mặt của chị ta trông rất đáng sợ, tuy đang cười, nhưng chị ta đã siết chặt vai tôi từ lúc nào.
Tôi sợ hãi, liếc mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Và rồi, tôi gần như đứng hình tại chỗ. Cách đó vài bước chân là đám bạn thân của tôi. Bọn nó đứng thì thầm cái gì đó và nhìn về phía tôi. Chúng nó đã thấy tôi, nhưng không ai trong số đó có ý định giúp tôi.
Cái quái gì thế? Nghiêm túc sao?
Không một ai tới giúp tôi. Mặc cho tôi sau đó bị đánh mắng thế nào. Ngay sau khi một cô ả tát tôi, tiếng chuông vào học vang lên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm đi vào lớp. Vào tiết học theo nhóm tiếp theo, đám bạn thân của tôi tới chỗ tôi và cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc đó chúng nó bị mù tạm thời à?
Tôi bắt đầu nghi ngờ về thứ tình bạn này đấy. Và tình bạn đó ngay lập tức tan vỡ khi tôi biết, chính đám " bạn thân " của mình đã cung cấp thông tin cá nhân của tôi cho đám bắt nạt đó. Ôi mẹ ơi, thật à?
Và xuyên suốt học kỳ II năm lớp 6 ấy, tôi đã phải chịu sự tra tấn tâm lý từ đám người đó. Đó chắc chắn là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đời tôi.
Ác mộng trở lại khi tôi lên lớp 8, lần này, tôi phải chịu sự tẩy chay và xa lánh từ mọi người.
Hôm ấy, đám con trai lớp tôi chơi bắn giấy, chúng bắn lung tung khắp lớp. Trông cái lớp chả khác nào bãi chiến trường. Thậm chí, có một đứa đã bắn thẳng vào mắt tôi. Tôi với cương vị là lớp phó, là người phải báo cáo cho cô chủ nhiệm tất cả mọi việc trong lớp. Cô chủ nhiệm dặn tôi nếu lớp vi phạm gì, cứ nhắn lên nhóm lớp cho phụ huynh biết.
Tôi đã nhắn lại toàn bộ sự việc. Và ngay giây sau, điện thoại tôi liên tục nhận được tin nhắn. Đó là tin nhắn của đám con trai đó.
Bọn chúng liên tục hỏi tôi rằng chúng đã bắn vào ai, tôi nói thẳng là bắn vào mắt tôi. Nhưng thay vì xin lỗi, bọn nó lại chửi tôi ích kỷ và liên tục chối cãi.
Trời ạ, cả lớp đều thấy và giờ bọn nó chối tội? Thậm chí, một số người ngoài cuộc còn hùa theo. Tôi đã phải giải thích rằng việc nhắn lên nhóm là nhiệm vụ của mình, nhưng thế còn khiến tôi bị ghét hơn.
[ Tưởng là lớp phó thì hay lắm chắc? ]
[ Mai lên mày chết với tao con khốn! ]
[ Má nó! Thứ ăn không nói có! ]
[ Mày thích gây sự lắm phải không? ]
Hàng loạt tin nhắn chửi rủa gửi tới, khiến tôi cảm tưởng mình là một nghệ sĩ ăn bớt tiền từ thiện ấy. Điều đáng cười hơn là, dù biết tôi không sai, nhưng những người tôi coi là bạn thậm chí không nói giúp tôi, lại còn hùa theo.
Đến cả cô bạn thân của tôi lúc đó cũng lơ đi như không có chuyện gì. Cậu ấy thậm chí còn không hỏi thăm tôi lấy một câu, cứ vậy mà nhắm mắt cho qua.
Ah, tôi điên mất, cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi rưng rưng nước mắt. Hàng ngàn cảm xúc lại lấn át tôi.
Tôi là nạn nhân mà? Rõ ràng tôi là người bị bắn trúng mắt, nhưng một lời an ủi cũng không có. Hoá ra cái tôi gọi là bạn bè chính là đây sao?
Cảm ơn nhé, cảm ơn đã cho tôi biết về cái gọi là " cuộc đời ".