Tiếng ve sầu kêu vang cả một khung trời tĩnh lặng, ngồi dưới gốc cây phượng đã nhiều tuổi dường như đã tan đi cái nóng bức của mùa hè.Chợt một cơn gió thoảng qua , trong đầu tôi đột nhiên lại xuất hiện hình bóng của người con gái đó , người mà tôi yêu rất nhiều .Đúng rồi đây là mùa hè thứ 22 của tôi và là mùa hè thứ 20 của em .Ngước lên bầu trời đã trở nên dịu nhẹ hơn khi nhìn qua cành cây phượng chứa đựng nhiều kỉ niệm của tôi và nàng , tôi lại hồi tưởng dòng kí ức đau buồn năm đó ...
__________
"Haizz...lại một mùa hè oi bức nữa " tôi thầm nghĩ .
Nhìn qua hướng cây phượng năm nào tôi ,dưới gốc cây có một cô nàng tóc dài ,cơn gió lại thổi qua đem theo mùi hương dịu nhẹ của hoa bưởi từ mái tóc ấy , bất chợt cô quay người lại vuốt nhẹ tóc lên măng tai rồi nhìn tôi với cặp mắt đen huyền rồi khẽ cười .Khung cảnh đó thật tuyệt dịu làm sao , bất giác tôi như thấy mình đã cảm nắng cô nàng này ngay lần đầu nhìn thấy rồi .Lấy hết cần đảm tôi tiến lại phía cô :
Tôi:"Chào cậu mình là Yiene , chúng ta có thể kết bạn chứ ?"
Cô nàng:"Rất sẵn lòng , mình là Anine" giọng nói của cô nghe thật nhẹ nhàng làm sao !
Anine:"Mùa hè mà được đứng dưới cây phượng thì mát biết bao nhỉ"
Tôi :"ừmh , đúng vậy !" cô cười thật đẹp !
Có vẻ như chúng tôi rất thích hợp để nói chuyện với nhau .Chúng tôi ngày nào cũng đến đây trò chuyện với nhau như thể một lời hẹn trước vậy .Một hôm trời đổ cơn mưa rào giữa tháng 5 , không biết có phải là một sự trùng hợp hay không cả hai chúng tôi đều không đem dù lại chạy đến gốc cây phượng trú mưa .Nhìn cô mặc phong phanh tôi bèn cởi áo của mình mặc cho cô :"C..cảm ơn cậu " cô nói , tôi cười và đáp lại: " Không có gì, chỉ cần cậu không cảm thấy lạnh là được ", ngồi sát vào nhau chúng tôi không biết nói gì nữa , chỉ biết cùng nhau ngắm cơn mưa , lúc đó nhìn chúng tôi như một cặp đôi đang yêu nhau thật sự .!
Nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tạnh đâu thể rơi mãi được , cũng như cuộc tình nào rồi cũng sẽ phai ...
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với tôi là ngày mà tôi quyết định tỏ tình với người con gái mà mình thầm yêu bấy lâu nay. Tôi hẹn em vẫn là dưới gốc phượng đó nhưng khi quay lại thì thấy em cùng với một người nào đó trông có vẻ rất thân cười nói vui vẻ cạnh nhau . Trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng chắc có lẽ mình đã ảo tưởng quá mức rồi thì phải..!? Em nhìn tôi rồi cười , lúc đó tôi nghĩ rằng :" tôi đã hẹn em ra đây có chuyện quan trọng vậy mà em lại kề bên người khác ra đây , thật quá đáng ! " tưởng rằng em trêu đùa tình cảm của tôi .Không thèm liếc nhìn đến một cái tôi bỏ lại em ở đó , em thì lại chạy theo tôi bỗng cơn mưa từ đâu trút xuống một tiếng hét lớn rồi tụt đi . Tôi lại vô tâm không thèm nhìn lại sau mà cứ thế bỏ chạy .
-Hôm sau khi đến trường tôi được biết hôm qua em đã ngất giữa cơn mưa và được đưa lên viện ngay sau đó nhưng lại không qua khỏi vì căn bệnh ung thư quái ác , tôi đã rất sốc không kìm nén được nỗi đau trong lòng lập tức cúp tiết học hôm đó chạy một mạch đến bệnh viện cách đây 1 cây số , vừa đi vừa gọi tên em dưới trời mưa . Đến nơi , thấy em đang được người ta mang đi an táng , tôi sững sờ nhìn em được mang đi , lòng thì run bần bật :" tôi mất em rồi sao !?Anine !!!" rồi ngất đi lúc nào không hay , tỉnh dậy không ngừng gọi tên em :Anine !!Anine!!Anine...!!!"Một người con trai bước vào là chàng trai hôm đó anh ta nói :" Tôi là anh trai của Anine, hôm đó cô bé đã rất vui và kể cho tôi nghe về cậu rất nhiều nhưng giờ thì ..." tôi ngẫn ngờ nhìn anh "Hả anh nói cái gì cơ , anh là anh trai của Anine sao!!?" Không thể tin được tôi mất em chỉ vì cái hiểu lầm ngu ngốc này sao !??Anine!!.
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày tội lỗi những ngày tồi tệ nhất đối với tôi , không còn ai để trò chuyện , vui đùa , cùng nhau ngắm mưa nữa rồi , cảm giác thiếu thốn ,trống trải biết bao ...Trong vô thức tôi muốn nói với em :"Tôi yêu em rất nhiều ... Anine àh!"
_______
Và đó cũng là mùa hè cuối cùng của em , một mùa hè đem theo sự tiếc nuối , đau buồn , mất mát .Một mùa hè mà mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại được nữa ...
########
Hãy biết trân trọng và yêu thương những gì bạn đang có đừng yêu cầu quá mức cũng đừng lúc nào cũng quá đề cao bản thân bạn , không thì đến lúc thực sự mất đi rồi mới cảm thấy hối hận , lúc đó sẽ chẳng còn kịp nữa rồi vì thời gian sẽ chẳng chờ đợi một ai đâu "Có không giữ , mất đừng tìm ...!"