Đây là lần đầu tôi viết truyện nên nếu có gì sai sót mong mng nhận xét '-'
--------------------------------------
Tôi và Chu Diễm An vốn là bạn thân từ nhỏ. Nhưng đến năm 15 tuổi, tôi và cô ấy đã vượt trên cả tình bạn. Cả hai đều nhận ra đây không chỉ đơn thuần là bạn, mà còn là tình yêu. Quãng thời gian được ở bên An An tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng rồi chuyện tôi sợ nhất, nó cũng đến...
/Chát//
"TRƯƠNG DI NGUYỆT!! Rốt cuộc mày còn xem bà già này là mẹ mày không!?"
Phải, đó chính là mẹ tôi. Bà ấy là một người phản đối về việc tình yêu đồng giới và đã kịch liệt ngăn cấm chúng tôi yêu nhau. Nhưng nếu chuyện chỉ đơn giản là vậy thì tôi đã không phải như bây giờ.
Bà đã lên mạng xã hội đăng câu chuyện của chúng tôi. Dùng những từ ngữ ghê tởm để đánh giá cả cộng đồng người đồng giới. Có rất nhiều người đồng tình và truyền tải bài viết đó đi. Họ xem như đó là một loại bệnh và kinh tởm nó. Tôi cũng không ngờ là người mẹ mà tôi luôn luôn tự hào, luôn luôn là một người phụ nữ hiện đại trong mắt tôi, cũng như vậy..
Dù có hơi thất vọng nhưng qua những chuyện trên, tôi vẫn đồng ý tha thứ cho mẹ tôi. Vì tôi nghĩ chỉ là hiện tại bà chưa chấp nhận được thôi, cũng vì mẹ tôi đã từng sống trong một xã hội khác tôi mà. Cho đến khi bà kéo tôi sang nhà của Diễm An giáo huấn cô ấy một trận, tôi đã không còn suy nghĩ tha thứ nữa.
" Diễm An, nếu con thật sự yêu Nguyệt thì hãy tránh xa nó ra đi. Cô xin con hãy để nó yên. Nguyệt Nguyệt sau này còn lấy chồng sinh con, không thể bệnh hoạn như này được. Con thì sao cũng được nhưng xin con đừng lôi con gái cô vào"
"Chị Chu, xin chị hãy giữ con chị cho cẩn thận, đừng làm liên lụy đến Nguyệt Nguyệt nhà tôi."
Tôi ngơ ra đứng nhìn người tôi yêu đang bị tổn thương, trên đôi mắt của cô đã đẫm nước mắt nhưng tôi vẫn đơ ra không biết làm gì. Giá như tôi đủ mạnh mẽ, giá như lúc đấy tôi đứng dậy bảo vệ cậu ấy.. Khi mẹ lôi tôi rời khỏi nhà của An An thì mẹ của cô ấy liền lôi cô ra đánh và chửi rủa, bà ấy chửi cô ấy điên, chửi cô ấy bệnh hoạn, chửi cô ấy là một người kinh tởm. "Hai đứa con gái thì sao có thể yêu nhau được chứ!!".
Phải chịu sự đả kích từ cộng đồng mạng, từ gia đình, từ rất nhiều tác động xung quanh!! Một cô gái mới chỉ ngót nghét 16, sao có thể chịu được áp lực lớn như vậy chứ. Cô ấy.. đã gieo mình từ tầng 18 của toà chưng cư xuống. Cô đã tự giải thoát cho mình, về một nơi mà sẽ không còn niềm đau, sẽ không còn phải đi đâu cũng nghe những lời đàm tiếu, phỉ báng. Nhưng tệ thật, cô lại bỏ tôi ở lại mà đi. Tôi sẽ không bao giờ quên, cái ngày mà thấy người mình yêu bất động nằm trên vũng máu, cũng sẽ không bao giờ quên được dòng tin nhắn cuối cùng mà cô ấy để lại cho tôi:
"Hehe Tiểu Nguyệt àa, Tớ xin lỗi vì không ở bên cậu được nữa r. Tớ không đủ mạnh mẽ như cậu, không thể phớt lờ những câu chửi rủa đó, nó luôn văng vằng trong đầu tớ mỗi khi tớ đi ngủ thậm chí tớ còn gặp ác mộng, thật sự tớ không chịu nổi nữa rồi. Lời cuối cùng tớ muốn nói cậu nghe, đó là tớ rất rất yêuu cậu đó đồ ngốc, tớ sẽ chờ cậu và chúng ta sẽ cùng nhau làm đám cưới nhéee"
Đồ ngốc ư? Cậu mới chính là đồ ngốc thì đúng hơn. Tôi cũng rất yêu cậu rất nhiều chứ. Dù không còn ở cạnh tôi nhưng tôi biết An An luôn dõi theo tôi. Bởi vì đêm nào cậu ấy cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi mà. Chắc chắn cậu ấy đang quay về gặp tôi bằng cách này.
Trước đây tôi rất sợ mẹ, tôi không dám phản kháng lại bà ấy. Nhưng giờ mọi chuyện đã chỉ là quá khứ rồi
"Di Nguyệt, dạo này mẹ thấy con tiều tụy lắm, lúc nào cũng như một con robot vô cảm vậy. Chẳng lẽ con còn nhớ nó. Nguyệt à, mẹ xin con hãy tỉnh lại đi,Chu Diễm An đã chết rồi được gần nửa năm rồi, con hãy quên nó đi."
Tôi đã điên tiết mỗi khi bà nhắc đến cậu ấy. Tôi rất hận bà nhưng cũng không thể làm gì, dù sao bà cũng là mẹ của tôi, là người sinh ra tôi, nuôi tôi ăn học.
Dẫu chỉ là trong cơn mơ màng ngắn ngủi, tôi vẫn rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được thấy cậu, được ở bên cậu, được cùng cậu nắm tay hẹn hò. Chẳng phải cũng tốt hay sao? Ở cái chốn ảo mộng này, tôi có thể cùng em công khai hẹn hò mà chẳng sợ miệng đời, chẳng sợ phải nghe những lời dè bỉu đáng sợ đó. Thế nhưng niềm vui đó cũng không hẳn trọn vẹn, ngày qua ngày, tôi như lụy dần, sức khoẻ kém đi và cũng thường xuyên mất ngủ-mất đi cái nơi mà tôi có thể gặp cậu mỗi ngày...
[Đã 3 ngày Di Nguyệt mất ngủ]
Đây đã là ngày thứ 3 chưa được gặp cậu. Tôi thật sự nhớ cậu đến điên lên rồi. An An.. đủ rồi, tôi sẽ không để cậu chờ lâu nữa. Chờ tôi thêm một chút, tôi sẽ đến với cậu đây. Tôi sẽ cùng cậu tổ chức đám cưới như đã hứa nhé.
Lúc này tôi chỉ còn một nguyện vọng cuối cùng thôi.
: "...Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã nuôi nấng con, con hiểu rằng tất cả mẹ làm đều muốn tốt cho con nhưng dường như khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Có lẽ mẹ sẽ rất sốc khi biết chuyện này, quả thật rất khó chấp nhận. Nhưng con gái bất hiếu, chưa kịp đáp ơn mẹ đã tìm cách rời xa. Con chỉ muốn nói rằng mọi quyết định con đưa ra đều không phải bộc phát, tất cả đều là lựa chọn của con. Nên mẹ đừng tự trách mình, hãy sống vui vẻ và hạnh phúc mẹ nhé"
[Sau khi nuốt nắm thuốc ngủ trong tay, Di Nguyệt đã dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh và những cơn co giật cũng bắt đầu]
Đ..Đau thật đấy.. nhưng không sao nữa rồi.. bây giờ mình và Tiểu An có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi..
Để cậu phải chờ lâu rồi. Quãng thời gian ở chốn địa ngục này đã kết thúc rồi.. Hai chúng ta sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa.. An An nhỉ.
[Cô dần lịm rồi hơi thở cuối cùng cũng ngắt. Thật đáng thương cho cô gái chỉ mới 16 tuổi, dù đã chết nhưng trên môi cô vẫn giữ một nụ cười. Đó là nụ cười mãn nguyện, bây giờ cô đã có thể ở bên người mình yêu vĩnh viễn và cũng chính là sự giải thoát cho cô khỏi miệng đời ác nghiệt..]