Một Ngày , tôi đang trên đường trở về quê sau một năm dài đằn đặn ở thành thị làm việc kiếm sống vụ giúp gia đình trả khoản nợ , đối với người khác số tiền nợ ấy rất nhỏ nhưng những người ở quê tôi lại nghỉ nó là một con số khá lớn tương đương hơn 600 triệu tiền VN
Hiện tại tôi đang đi trên chiếc xe bus trở về quê chỉ cần mất nửa ngày là tôi có thể trở về nhà và ăn cơm cùng với gia đình sau khoản thời gian 1 năm ấy tôi kiếm chỉ đc một ít tiền nhưng vì nhớ cha mẹ ở quê nên tôi đã bỏ dỡ công việc để trở về , ko bt ba tôi sau khi nghe tui tôi bỏ việc trở về thăm ông , ông sẻ vui đến nhường nào . Với lại tôi đã xuất phát gần hơn 2h đồng hồ rồi , bây giờ là 10h23p tối còn khoản hơn 1 tiếng rưỡi nữa thôi là sẻ tới quê tôi . Bỗng nhiên bác tài xế bảo tôi và các hành khách của ông là :
- Xe thủng lốp rồi , tôi sẻ tìm nơi sửa xe ,mọi người đi bộ và tới nhà trọ gần đây ở tạm (bác tài xế nói)
Đối với tôi lời nói ấy như một vết cắt khứa vào lòng của những người không có tiền như tôi , không phải vì tôi không có tiền ở lại mà tôi phải dành tiền để mua quà cho ông bà tôi nữa nên đó là một lựa chọn khó , tôi quyết định sẻ tìm một nơi nào đó đợi (cho dù có thức trắng đêm )
END PHẦN 1