Anh có người yêu chưa?
Chưa.
Em không tin.
Thế anh phải làm như thế nào thì em mới tin?
Anh lên facebook ghi đang hẹn hò với em đi. Nếu anh không sợ người yêu anh ghen.
Anh không dám chứ gì. Hix. Em biết ngay mà.
Không. Hay đấy, anh chưa bao giờ làm như vậy. Nếu anh ghi đồng ý hẹn hò trên đó thì anh sẽ được gì?
Em làm người yêu của anh luôn là được chứ gì đâu mà.
Ok. Vậy đợi tí nha.
Em xem đi, anh mới đăng công khai lên rồi đấy.
Ơ… em nói vậy thôi mà anh làm thật luôn hờ?
Em nói rồi thì làm thôi. Là người yêu của anh kể từ ngày hôm nay nhé!
Câu chuyện của một buổi tối ngày 11/11/2013. Khi tôi là sinh viên làm thêm tại một quán cà phê. Anh ấy là khách quen ở đó. Các bạn biết không? Hôm đó mới chỉ là ngày thứ ba tôi và anh nói chuyện với nhau thôi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên nghe có vẻ là đúng đấy.
Những ngày về sau…
“ Anh tên Phong, sinh năm 1988, quê ở Đà Lạt. Hiện anh học công nghệ thông tin ở trên này”
Đây là những thông tin đầu tiên mà tôi biết khi ấy ấy làm người yêu của tôi. Mấy buổi tối đi làm, anh là người qua đón tôi, anh hỏi tôi có muốn ăn gì không rồi mua đồ ăn cho tôi. Con bạn trong phòng tôi thấy vậy. Nó sinh nghi. Tôi cũng không tránh được, kể thật lòng cho nó nghe. Nó bảo chứ “ mày là đứa con gái cái thể loại gì, yêu yêu gì mà sớm thế. Còn chả biết nó từ đâu tới, có khi mày bị nó lừa” Nghe nó phân tích phải trái tôi cũng thấy đúng, hơi lo. Cứ ậm ừ nghe cho qua vậy, chẳng hiểu lúc đó thế nào mà tôi tin mình hơn….
Tôi là người yêu đầu tiên của anh ấy, chắc có lẽ vì thế mà anh quan tâm tới tôi cũng lạ hơn những người mà tôi đã từng yêu. Anh tỉ mỉ, chăm chút từng chút một. “ Em đi làm có mệt không? Việc học hành bây giờ thế nào? Tối rồi có muốn ăn gì thì anh mua cho em?….” Anh không giỏi nói chuyện, cũng không hay nói “ anh yêu em”, “ anh nhớ em” mà chỉ cẩn thận thể hiện tình yêu qua những hành động quan tâm. 2 năm yêu nhau, hầu như chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau. Một vài lần nào đó thì cũng chỉ là do tính trẻ con của tôi. Cứ như vậy đấy cho tới một ngày….
Tháng 7/2015
Tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người chị ở quê tôi, chị ấy làm việc chỗ tôi thực tập. Chị mở công ty và đang thiếu nhân lực. Chị muốn tôi về làm. Đấy là nơi tôi đã có thời gian trải nghiệm nên rất muốn được làm việc ở đó. Rất muốn đi nhưng còn anh thì sao? Vốn dĩ chúng tôi đã quyết định sau khi tôi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi gọi điện nói muốn về nhà làm. Anh cũng buồn, suy nghĩ vài ngày chúng tôi gặp nhau, anh nói “ nếu em đã muốn thì anh có giữ em lại cũng không được, em cứ làm những gì em muốn”
1 năm xa nhau
Chỉ như vậy thôi, chẳng ai nói hay hứa hẹn điều gì. Cũng chẳng níu kéo. Anh ấy vẫn vậy, vẫn gọi điện hỏi thăm, quan tâm. Lâu lâu lại còn gửi quà cho cả gia đình tôi nữa. Tháng 12 sắp tới là sinh nhật của anh. Thật muốn tạo cho anh một bất ngờ. Biết đâu được đấy, khi mọi người đọc những dòng tâm sự này thì có thể tôi và anh đã gặp nhau. Có thể là người yêu, là tri kỉ nhưng cũng có thể sẽ chỉ như bây giờ….Anh là của em hay anh là của ai?