Người ta thường nói, trong chuyện tình cảm kẻ nào nặng lòng hơn thì nhất định sẽ có ngay trong tay tấm vé ở lại với những ngổn ngang kỷ niệm khi ai đó dứt áo ra đi sau một cuộc hẹn yêu đã quá giờ gặp gỡ.
Sài Gòn dạo này cứ vào giờ tan tầm là trút mấy trăm ngàn giọt nước mưa xuống đường ào ạt, có vẻ như nó đang nói lời tạm biệt mùa nắng nóng bằng những khoảnh khắc tinh khôi nhất có thể.
Ngoài hiên, nước mưa trút xuống xối xả trên mái nhà, tựa như lòng tôi đang tuột dốc không phanh, nằm nghe trời gọi gió mưa, gọi buồn bã và cả những nhớ thương của những ngày xưa cũ; bên tai giọng trầm ấm của những bản nhạc acoustic trong chủ đề “Từ một nơi xa” thủ thỉ đến não nề tâm can.
“Nếu yêu thương là những dặn lòng không thôi khắc khoải thì giữa bao điểm giao nhau của dòng đời với muôn vàn ngã rẽ, thì đâu cần một người đứng nấp chờ một người bước qua…” được phát khẽ qua chiếc Radio bạc phếch màu thời gian đang yên vị nơi góc tường vàng úa của căn phòng nặng mùi trống vắng. Bất giác, những kỷ niệm buồn bắt đầu kéo về, thấm đẫm trên từng trang sách cùng muôn vạn nỗi buồn không tên khác, trong số đó có một định nghĩa mang tên kỷ niệm và em.
Sài Gòn những ngày tháng yếu lòng với lạnh bưng, ẩm ướt tôi nằm quấn mình trong chăn mà ngẫm nghĩ về những cô đơn và vô vàn kỷ niệm… đó còn là thanh xuân. Đã qua lâu lắm rồi những mùa cũ, của những năm tháng hanh hao sau mưa tại quán cũ nơi ngoại ô xa xôi, cùng kêu ly sinh tố và ngồi song song nhau. Để rồi tôi và em trở thành những người bạn thân thiết theo một lẽ tự nhiên mà mạng xã hội mang đến.
Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc mang tên “người yêu” sau sự mặc cả với cô đơn trong những ngày giá lạnh. Tôi lại yêu như khi bắt đầu biết yêu, tình yêu của tôi và em giống như điện tâm đồ bởi những thử thách yêu thương và tôi biết em chính là ưu tiên trong vô vàn sự lựa chọn khác nhau.
Tôi thanh thản với sự lựa chọn mà ở nơi đó có em và những chuỗi ngày hạnh phúc mặc cho đôi lúc sự bế tắc quây lấy tình yêu của tôi và em. Có những ngày cả hai rong ruổi trên những con đường, băng qua cái giá lạnh của cơn mưa phùn Đà Lạt và có những lúc chỉ còn đôi ba đồng bạc nhưng vẫn dìu dắt nhau qua những ngày khó khăn, đó là những chén cơm trắng xẻ đôi, là món trứng chiên vội,…
Khoảng thời gian trước khi em tốt nghiệp, cả hai ít gặp nhau bởi khi ấy em còn mối lo khác ngoài anh và anh cũng phải đối mặt với những bộn bề của cảnh cơm, áo, gạo tiền. Kỷ niệm 15 tháng yêu nhau vội vàng sau giờ tan ca của anh và ly kem xôi vị sô cô la mà em vừa nói muốn ăn vào ban sáng đã… kết thúc.
Chia tay như một vị khách không mời mà đến của tình yêu, nhưng chẳng thể đóng cửa, đuổi đi. Và thế là, tôi và em chia tay. Em nhanh chóng bốc hơi ra khỏi cuộc sống của tôi, không tin nhắn và dĩ nhiên không cuộc gọi nhỡ nào.
Những ngày tháng ấy, là chuỗi thời gian tôi phải buộc mình sống trong sự chờ đợi. Nghe có vẻ đau lòng, nhưng đó chính là cách mà tôi đã cố chấp nhận niềm đau mà những gì đã từng cùng em gieo nên. Thật ra, chỉ cần trong tim mình vẫn còn một bóng hình thương quen, thì việc đơn phương người lạ đã từng rất quen cũng chẳng có gì gọi là to tát. Đó cũng là lý do vì sao trong ngần ấy thời gian tôi đã chọn việc yêu xa một người “rất cũ” để làm niềm vui, lẽ sống cho mình thay vì chấp nhận một bóng hình mới lạ nào đó.
Có rất nhiều người bảo rằng việc “Yêu đơn phương người cũ” mà tôi đang vướng mang là đang tự cảm động chính mình một cách cố chấp, hoài công. Thế nhưng:
“Có những người xuất hiện trong cuộc đời, không lâu rồi rời bỏ
Có những người xuất hiện trong cuộc đời, ở lại rất lâu rất lâu, xong cũng rời bỏ
“Mãi mãi” trong tình yêu chỉ mang nghĩa “chưa đến lúc” mà thôi…”