Từ khi còn nhỏ mắt tôi đã không nhìn thấy gì.
Tôi cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa và căm ghét nó,căm ghét mọi thứ.
Nhưng chỉ có anh ấy là ngoại lệ,đó là bạn trai tôi.
Bị người khác miệt thị,khuyên ngăn nhưng anh ấy vẫn bên tôi,lo hết tất cả cho tôi.Tôi đã từng hứa với anh ấy rằng:
"sau này nhất định em sẽ cưới anh^^".
Nhưng sự cố xảy ra,mắt tôi gặp vấn đề và phải thay mắt ngay lập tức nhưng lúc đó không ai hiến tặng mắt cho tôi cả,trong lúc tuyệt vọng nhất,bệnh viện lại thông báo:
"đã có người hiến mắt".
Cuộc phẫu thuật diễn ra ngay sau đó,cuộc phẫu thuật ấy rất thuận lợi.
Trong lúc tôi chưa tháo băng thì không biết tại sao bạn trai chẳng đến thăm tôi lần nào....?
Đã tới ngày tháo băng,từng lớp từng lớp băng bắt đầu gỡ ra,tôi dần dần thấy và cảm nhận được ánh sáng,tôi vui mừng khôn siết.
Vài ngày sau tôi xuất viện,ngay lập tức,tôi chạy về muốn gặp anh ấy....
Nhưng thứ tôi thấy trước mắt là một người đàn ông ngồi trên ghế với đôi mắt bị mù,anh ấy nói với tôi:
"bây giờ anh không còn nhìn thấy nữa,em có lấy anh không?".
Tôi chần chừ và nghĩ rằng:
"bây giờ mình nhìn thấy rồi,có bao nhiêu người ở ngoài kia đợi mình,tại sao phải vứt bỏ thanh xuân của mình vậy chứ"
Tôi từ chối và rời đi sau vài ngày.
Trước khi tôi rời đi,anh ấy đưa cho tôi bức thư và mỉm cười.
Lâu sau,tôi mở bức thư ra đọc và thấy một dòng chữ