*Lưu ý : tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật của người anh của tôi và nó cũng đã xảy ra từ Khá lâu rồi !
__________________
Chuyện xảy ra cũng được 3 năm rồi ! Năm đó tôi học lớp 8, tôi có 1 người anh 2 tên là Tuấn, anh hơn tôi 1 tuổi. Hồi đấy, tôi và anh 2 chơi thân với 1 anh lớp trên hơn tôi 2 tuổi, anh ấy tên là Phong !
Chúng tôi chơi thân với nhau lắm ! Dù đi chơi hay đi ăn uống thì cũng chỉ có 3 người thôi, nhưng vui lắm !
Cũng vì gắn bó với nhau rất lâu rồi với cả anh Phong cũng rất vui tính và có chút dịu dàng với tôi thành ra tôi thích anh ấy lắm ! Nói đúng hơn là tôi đơn phương anh ấy ! nhưng đây không phải là câu chuyện NGÔN TÌNH DÀNH CHO TÔI !
Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó là nghĩ hè sau khi tôi học hết trương trình lớp 9. Vào 1 ngày anh tôi trông anh có vẻ hơn buồn, có vẻ anh cần được tâm sự ?
"Anh trông có vẻ buồn ? sao vậy thất tình à" -- tôi hỏi anh 2 có chút châm chọc .
"Anh hỏi em nhé ? em thấy sao khi 2 người con trai yêu nhau ?" --anh 2 nói.
Tôi khựng lại, tôi không hiểu lắm về câu hỏi đó của anh.
"anh nói thế là sao ? em không hiểu lắm ?" --tôi hỏi ngược lại.
"Nếu anh thích...con trai thì sao ? Em có kì thị anh không ?" -- anh 2 hỏi tôi giọng anh trầm xuống.
Tôi dần hiểu ra mọi chuyện, và cả câu hỏi của anh. Tôi như chết lặng vì có hơi sốc.
"Vậy anh...là Gay sao ?" --Tôi hỏi giọng hơi run vì sốc.
"Ừm, thế em có kì thị anh không ?" --anh thản nhiên đáp lại tôi.
"em chỉ hơi bất ngờ chút..., nhưng nếu ba mẹ biết về chuyện này thì sao ?" --tôi lo lắng hỏi.
"em đừng nói nhé, anh chỉ nói cho mình em biết thôi đấy ! ba mẹ biết thì đánh anh chết !" --anh đáp lại tôi.
"ừm, em biết rồi !"
Dù hơi sốc, nhưng tôi cũng quyết định giấu đi bí mật đó. Sau 1 hồi lâu tôi cũng nói :
"vậy anh đã thích anh nào rồi sao ?" --tôi hỏi.
"ừm, em nói đúng" --anh trả lời tôi không chút nghĩ ngợi.
"vậy anh đã thích ai vậy, người đó em có quen không ?"
Anh ấp úng 1 hồi lâu rồi cũng trả lời tôi.
"anh và anh phong đang là người yêu của nhau em à !" --anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi.
Lúc đó tôi thật sự sốc ! tại sao lại như vậy chứ ? tôi và anh tôi thích chung 1 người ư ?!! tôi chưa định hình xong thì anh còn nói thêm :
"thật ra anh muốn nói điều này với em lâu rồi nhưng hôm nay anh mới lấy hết can đảm để nói !"
Tôi ngồi đó thẫn thờ một hồi lâu, nhìn nụ cười tươi đó của anh tôi không nỡ nói ra là mình cũng thích anh Phong.
Tôi thương anh lắm ! Từ nhỏ anh anh đã thiếu tình thương của ba và mẹ, khi tôi sinh ra anh tôi lại khó khăn hơn khi gia đình đang thiếu thốn. Anh phải tự ra ngoài mà vừa học lại vừa làm thêm nuôi tôi và cả gia đình từ khi còn rất trẻ.
Vì vậy sao tôi có thể nói ra việc mình thích anh Phong chứ ?!
"V-Vậy...anh và..anh Phong yêu nhau..được bao lâu rồi..?" --tôi ấp úng hỏi.
"Cũng được gần 8 tháng rồi em ạ !" --anh vui vẻ đáp !
"vậy à..., chúc mừng anh nhé !" --tôi miễn cưỡng nói giọng khựng buồn.
Anh 2 cũng nói với anh Phong về chuyện đấy, từ đó 2 anh ấy hay tâm sự với tôi về chuyện này chuyện kia.
Tôi cũng vui cho anh và cũng buồn cho mình vì chỉ là người đến sau, người ta nói tình đơn phương sẽ có cái kết không được đẹp lắm....
________________
Một thời gian sau anh tôi đã 19 tuổi rồi và là sinh viên đại học, tình cảm của anh và anh Phong rất tốt 1 số người bạn của 2 người cũng biết về mối quan hệ đó.
Nhưng đâu phải câu chuyện đam mỹ nào cũng ngọt ngào....
Hôm đó ba tôi tình cờ đi vào dọn dẹp phòng anh tôi, còn anh thì đang phụ tôi và mẹ dưới bếp. Trớ trêu thay lúc ba tôi dọn dẹp thì điện thoại anh bất ngờ có tiếng tin nhắn đến.
Ba tôi tính thì tò mò liền mở ra xem và chuyện gì đến cũng đến ba tôi vội vàng đi xuống bếp hỏi cho ra về chuyện của anh.
Ba hỏi dồn dập làm anh tái xanh cả mặt. Ba tôi là người hướng nội ông thẳng thắn và coi trọng sỉ diện lắm, tôi cũng ngồi đó lo lắng và sợ rằng ba sẽ biết chuyện.
Áp lực quá lớn chứng cứ thì trước mắt anh tôi cũng nói ra mọi chuyện việc bản thân là Gay và mong ba mẹ chấp nhận mình ! nhưng Không !!!
Mẹ tôi nghe xong thì sốc toàn tập, ba thì giận dữ la mắng om sòm :
"Tao không chấp nhận đứa con như mầy !!" -- ba tôi nói.
"tao cho mầy ăn học đến bây giờ mà mầy nỡ mang nỗi nhục về đây !"
"mầy là con trai mầy bắt buộc phải lấy vợ cho tao !!"
Những câu nói, câu chưởi bới xúc phạm tới anh tôi. Hàng xóm xung quanh cũng đến xem, còn anh tôi chỉ biết ngồi đó mà chịu trận. Tôi ngồi co người không dám thở mạnh vì sợ, cảnh tượng đó khắc sâu trong đầu tôi, tôi thật sự sợ hãi.
Ba tôi mắng 1 lúc thì chạy ra sau nhà chặt 1 đống cây tre nhỏ đánh đập anh tôi dã man, cây này gãy thì ba thay cây khác những vết đánh đỏ hết cả da thịt, vừa đánh ông vừa chưởi rủa.
Mẹ tôi thì thương anh lắm nhưng không làm được gì cả chỉ biết ngồi đó khóc mà không ngăn ba lại !
"Ngày mai mầy bảo thằng đó qua đây ! Mầy Gay như vậy là không thể chấp nhận được !!" --ba tôi nói.
Tối hôm đó anh tôi nằm co rút trong phòng người đầy vết thương sưng đỏ, tôi có lại hỏi nhưng anh bảo rằng :
"em ra ngoài chơi đi anh muốn ở 1 mình !" --giọng anh khàn khàn như đang khóc.
Tôi cũng đi ra ngoài và không ngừng suy nghĩ về những việc vưa rồi, tôi rất lo lắng cho anh và cũng sợ ba lắm ! tôi lúc đó thật sự rất bối rối không biết mình có thể làm gì để giúp anh cả...
Hôm sao, anh Phong đến. Anh Phong vào nha rồi ba tôi đóng cửa lại để hàng xóm không lại dòm ngó vì ba tôi rất sỉ diện !
Anh Phong đến cũng chỉ nghe những lời lẽ cay đắng, sỉ vả của ba tôi. Anh tôi có ra nói giúp nhưng chắc chắn là không được ! những lời nói cay nghiệt, sỉ nhục, chưởi mắng từ ba tôi khiến cả 2 anh suy sụp chỉ biết ngồi đó lắng nghe.
Mọi chuyện vẫn chưa qua đi biến lại ập tới, đêm đó anh lại nói chuyện với tôi rất nhiêu nhưng trong lời nói của anh thật sự kì lạ giống như là trăng trối vậy.
Lúc đó tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả ! Tôi chỉ biết ngồi đó lắng nghe anh tâm sự với tôi.
___________________
Không lâu sau đó , người ta tìm thấy xác của ảnh ở dưới con sông ! Anh đã gieo mình xuống con sông lạnh lẽo đó để chứng minh tình cảm của mình dành cho anh Phong không phải bồng bột, nhất thời.....
Tang lễ cũa anh diễn ra, tôi thì chỉ muốn đây là 1 giấc mơ ! Ba tôi đến giờ mới biết hối hận ! Đã Muộn Rồi !! Người đã chết sao sống lại được nửa ? Giờ mới hối hận thì làm được gì chứ ?
Tình cảm của 2 anh dành cho nhau thật sự rất nhiều nhưng duyên phận thì không ! 1 người thì đã chết còn 1 người thì còn sống.
Chỉ vì sỉ diện mà chia cắt đi tình cảm của họ, họ yêu nhau thật lòng nhưng cái kết nhận lại là SadEnd...
End.