🐾🐾🐾THÍCH CẬU🐾🐾🐾
🐞🐞🐞Lươn Thị Lão - Lươn xào sả ớt🐞🐞🐞
🐙🐙🐙
Cậu là học sinh mới chuyển trường, vừa đúng là chuyển vào lớp của anh, còn ngồi cùng bàn với anh nữa. Anh là thuộc dạng phú nhị đại, vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Hoàn hảo! À không, anh còn đánh nhau giỏi nữa. Vì nhà giàu nên cha cậu đã đầu tư cho trường rất nhiều, bởi vậy mấy lần anh đánh nhau hiệu trưởng trường chỉ bắt cậu viết kiểm điểm rồi thôi. Anh hệt như đại ca của trường vậy, có đàn em, có uy danh, bình thường không ai dám đụng tới luôn. Cậu trước khi chuyển đến cũng có nghe sơ sơ về danh tiếng của anh nhưng cậu không sợ vì cậu nghĩ:
-"Nếu như mình không gây chuyện với cậu ta thì cần gì phải sợ."
Nhưng có ai mà ngờ được, cậu lại lọt vào mắt xanh của anh. Trong tiết học mà anh cứ nhìn cậu mãi.
- Sao... Sao mà cậu cứ nhìn tớ mãi thế?
- Vì cậu đẹp.
Áp hai tay lên má: - Không có đẹp. Hừm...
- Vậy thì dễ thương.
- Cũng không có dễ thương nữa.
- Dù thế nào thì cậu cũng rất...
- Rất?
- Giống người yêu của tôi.
Đỏ mặt: - Cậu... Vô liêm sỉ.
- Vô liêm sỉ thì mới có người yêu chứ.
- Ai... Ai là người yêu của cậu chứ.
- Cậu.
Nghẹn lời: - Cậu... Cậu... Cậu... Hừm... /không thèm quan tâm anh nữa/
-"Dễ thương vậy mà..."
Vậy là anh ngày ngày đều trêu chọc cậu. Còn hay tặng quà cho cậu, tự tay vào bếp làm bánh tặng cậu. Đám đàn em của anh biết được thì cười như được mùa.
- Hahaha... Đại ca, mất mặt quá đi.
- Đại ca, anh mất sạch hình tượng rồi a.
- Đại ca yêu vào thì liền trở thành nữ công gia chánh à? Hahaha...
- Hừm... Tụi bây thì biết cái gì? Tự tay làm bánh tặng crush mới có thành ý. Hiểu không?
- Hahaha... Tụi em không hiểu, cũng không muốn hiếu luôn.
- Hahaha... Dạ dạ dạ, tụi em hiểu, hiểu mà hiểu mà. Hahaha...
Anh đem hộp bánh đến trước mặt tặng cậu.
- Cái hộp bánh này tặng cho cậu đó.
Lúc này có một người đàn em của cậu ở ngoài cửa nói lớn:
- Trần Vận, bánh đó là do đại ca chính tay làm đó. Cậu phải ăn hết nha.
- Mày câm ngay cho tao. /Quát/
Cậu nhìn hộp bánh có chút ngại ngùng.
- Cậu ta nói bậy đó, bánh này là tôi tùy tiện mua thôi.
- Phụt...
- Cười cái gì mà cười?
- Cậu nói dối. Tay cậu kìa.
Lúc này anh mới chú ý đến tay của mình, làn da trắng trẻo toàn là vết thương.
Ấp úng: - Cái... Cái này là do tôi đánh nhau thôi.
Lấy hộp bánh bỏ vào tủ: - Ồ... Đánh nhau.
- Tôi nói thật đó.
- Thì tớ tin cậu mà.
- Cái biểu cảm đó của cậu mà tin á?
- /like/
Ban đầu anh cứ nghĩ cậu là dạng thỏ trắng ngây thơ nhưng lâu dần anh mới phát hiện cậu là người thích cà khịa.
Giờ ra chơi.
- Cậu ta nói bậy đó, bánh này là tôi tùy tiện mua thôi.
- Cậu... Cậu có thôi đi không hả?
Chỉ chỉ vào tay mình: - Cái... Cái này là do tôi đánh nhau thôi. /Vờ ấp úng/
- Aaaa.... Cậu... Cậu dám trêu tôi? /Cù cậu/
- Hahaha... Cái tên này, không được cù tôi nữa.
- Cho cậu trêu tôi, cho cậu chọc tôi.
Về sau thì hai người thành bạn thân. Sau này tốt nghiệp cấp ba hai người vào chung một trường đại học.
Hôm đó, là sinh nhật 18 tuổi của cậu. Anh và đám bạn (đàn em) tổ chức sinh nhật cho cậu, chơi đùa tới tối rất vui vẻ. Vừa đủ 18 tuổi rồi nên họ mới thử uống bia, sau khi say thì anh mới đưa cậu về nhà. Vì cậu ở một mình nên anh đã nghĩ ra một kế hoạch, anh bế cậu lên phòng và đặt xuống giường.
-"Thích cậu lâu như vậy cuối cùng cũng có cơ hội thịt rồi. Hehe..."
...
- Ha... A... Cậu làm gì vậy? Ưm... Buông tớ ra... Hưm... Hư...
...
Sáng hôm sau.
Cậu tức giận ném gối về phía anh.
- Cậu là đồ lưu manh, đồ vô sỉ, đồ đáng ghét. Cậu... Cậu vậy mà lại lấy đi lần đầu tiên của tớ. Cậu chịu trách nhiệm đi. Oaaaaaaaa....
- Em thôi mà, đừng khóc nữa. Hay là em làm người yêu của anh đi. Có được không? /Ôm cậu/
Gật đầu: - Ừm...
-"Cá đã cắn câu."
-"Ai là gà, ai là thóc còn chưa biết được đâu."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -