Chúng tôi gặp nhau vào một chiều không may ...
Cuộc đời chúng tôi cũng chẳng may...
Kiều Nhi em yêu chỉ mình anh chờ mãi mình anh !
Tôi và anh ấy gặp nhau vào một chiều trời không mây không gió, anh ấy bị đánh đập dã man mà không một chút phản đòn bọn chúng có cả chục người hết đấm đá lại vác anh lên cầm cây gậy sắt đập vào đầu anh, máu chảy thành dòng đến khi anh bất tỉnh bọn chúng đá anh xuống một con sông nhỏ kế bên đấy . Tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng đứng nhìn cho đến khi bọn chúng rời đi tôi nhảy xuống con sông đấy tìm anh, cũng thật may tìm thấy và mang anh về nhà, anh mở mắt nhìn tôi và cất giọng nói yếu ớt
"cảm ơn vì đã cứu tôi một mạng, tôi không đến bệnh viện cho tôi ở nhờ đây tôi có tiền ."