Cậu , Lục Tiểu Hy , 17tuổi , Hồi cấp Ba cậu và hắn( Mã Nhĩ Kỳ , 18 tuổi) yêu nhau đang yên đang lành tự nhiên cậu nói chia tay với hắn . Hắn không hiểu và cũng chẳng hỏi lý do chia tay với Cậu.
Nhiều năm nay trôi qua , giờ hắn đã là chủ tịch của một công ty có sức ảnh hưởng không nhỏ tới thành phố này , còn cậu còn xoay sở, chật vật giữa dòng đời này.
Hôm một đang đi trên đường hắn nhìn thấy cậu và cố ý dừng xe và còn khoe khoang này nọ trước mặt cậu , hắn nói :
- Tôi không ngờ từ khi chia tay tôi , cậu thật bại như vậy !
Cô gái ngồi cạnh hắn lên tiếng :
- Ai vậy anh !
- À ! Bạn trai cũ của anh mà chẳng phải anh đã nói với em rồi sao !
- Ồ em quên ạ
- Không sao
Cậu chẳng thèm nhìn , người con trai đứng bên cạnh tức giận định lên tiếng thì bị cậu ngăn lại :
- Đi thôi!
Bước đi thật vội vàng trước mặt hắn , người con trai kia nói:
-Sao cậu không cho,tôi nói là cậu bị bệnh hả ?
- Đã còn là gì của nhau nữa đâu mà đồi người ta quan tâm đến !
Nhìn bóng lưng cậu rời đi , hắn ta thấy nghẹn cứng trong lòng