Từ những năm cấp một, cấp hai đến tận bây giờ- cuối cấp ba. Tôi vẫn đơn phương cậu ấy. Đơn phương nhưng tôi không âm thầm lặng lẽ. Tôi nói thẳng với cậu ấy, nói thẳng cho tất cả mọi người nếu họ thắc mắc. Tôi thường xuyên chủ động trong mọi tình huống.
Tôi thích cậu ta như vậy mà cậu ta chẳng bao giờ quan tâm tới tôi. Luôn lạnh nhạt và xa lánh tôi. Không phải là vì tôi xấu, tính tôi không tốt, mà là vì ả ta.
Ả là con của một gia đình nghèo nàn, gương mặt thì cũng xinh nhưng không bằng tôi. Người nhỏ đó lúc nào cũng lem luốc ấy vậy mà chàng trai tôi thích vẫn có thể tiếp ả được. Tôi luôn thắc mặc tại sao một hoa khôi trường lại không bằng một đứa xấu xí cơ chứ. Hoa khôi trường đứng cùng hotboy trường không phải là rất đẹp đôi sao. Ai cũng công nhận như thế mà, riêng anh thì lại không.
Từ thích chuyển qua yêu, cực kì yêu. Tôi tỏ tình anh nhiều hơn nhưng anh luôn từ chối. Tôi chỉ muốn anh trao trái tim của anh cho tôi dù chỉ một lần thôi mà.
Nhưng không sao. Dù sao giờ đây anh cũng đã thuộc về tôi rồi. Anh càng né tránh tôi tôi lại càng muốn có được anh. Tôi đã thề với trời sẽ lấy được trái tim với anh. Và rồi giờ đây tôi đã có nó.
Ngày hôm đó- lúc lấy được trái tim của anh. Tôi đã đi khoe với cả trường đấy. Nhưng chẳng hiểu sao họ lại nhìn tôi với vẻ đầy sợ hãi. Đặc biệt nha~ đưa con gái anh từng thích ấy. Nó thấy tôi có được trái tim của anh liền lăn ra khóc~. Ha~
Tôi cùng chiến lợi phẩm ấy về nhà. Nhưng hơn 10 năm cố gắng tôi không muốn trái tim ấy chịu hư tổn. Tôi sẽ cất trái tim anh vào tủ kính. Những bộ bận kia của anh cũng vậy. Tôi muốn mọi thứ của anh được an toàn:)