Năm cấp 2, tôi có một mối tình rất sâu đậm. Nhưng...là tôi yêu chị ấy và chị ấy ghét tôi! Tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ chị...
Vào giữa trưa, tôi từ căn tin ra thì...gặp chị ấy, chị ấy xinh tựa như một nàng công chúa, hiền lành lướt ngang qua đời tôi. Từ giây phút ấy, tôi đã thích chị ấy... Tôi đã từng nói tôi sẽ không yêu ai cả, yêu làm gì? Tại sao mấy người thất tình hay buồn? Chả có gì phải buồn cả... Nhưng...tôi lại tự vả vào mặt mình. Chị ấy thật sự rất xịnh đẹp, biết bao nhiêu người thích chị ấy. Nên tôi cũng biết là mình sẽ không có cơ hội đó đâu, tự lượng sức mình còn hơn là...
Tôi cứ ngày ngày đi theo chị, như một tên biến thái, thật ngu ngốc. Những chuyện tôi làm thật ngu ngốc, lúc đó, tôi còn tưởng như thế là hay, là giỏi, nhưng mà hoá ra cũng chỉ là một chuyện ngu ngốc mà đứa trẻ con vừa lên cấp 2 làm. Lúc đấy, tôi chỉ biết ngắm nhìn chị từ xa vì tôi biết tôi không xứng đáng với chị... Chị vừa xinh đẹp lại học giỏi và còn ở trong lớp chuyên, còn tôi một đứa xấu xí lại học ngu mà còn học trong một cái lớp nổi tiếng là quậy nhất trường... Nhìn qua là biết tôi không xứng đáng với chị ấy, người ngoài chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết... Nhưng tôi lúc đó, không nghĩ thế! Tôi cứ mơ mơ màng màng về chuyện tình của tôi và chị sẽ như Romeo và Juliet! Hưm...mơ tưởng giữa ban ngày, sến súa. Sao tôi có thể nghĩ ra những chuyện đấy được nhỉ? Vịt mà lại đòi hoá thiên nga? Nhưng thật ra, bây giờ, tôi vẫn thế! Hê hê!
Cứ như thế cho tới một ngày... Bạn tôi nó rủ tôi đi xin số Crush của tôi các bác ạ! Tôi hoang mang các thứ nhưng vẫn đồng ý, chúng tôi hẹn nhau từ tuần này sang tuần khác. Vì nhát gan nên chúng tôi đã quyết định lựa lúc chị ấy đi một mình! Và chị ấy đã đi một mình vào 3 tuần sau. Và chúng tôi quyết định xin số chị đấy. Tôi là đứa giữ bút và tờ giấy... Ơ thôi toang giồi... Ngồi viết chuyện với các bạn thì tôi mới nhận ra, tôi quăng cây bút và tờ giấy ấy đi đâu rồi...