-Ê!!~ Hàm Cảnh!!! _Cô lớn tiếng gọi tên anh,anh nhìn ra cửa sổ thấy cô đang ở ngoài.
Anh bước xuống mở cửa cho cô và dẫn cô lên phòng_ Anh cảm thấy khỏe chưa?_ Cô nhìn anh hỏi.
-Khụ...khụ!!! Cũng tạm!_ Ngồi xuống giường.
-Thế sáng anh ăn j chưa nghe bác Hàm bảo lá anh không chịu ăn j cả._ Nhìn anh và lấy trong giỏ ra một cái hộp cháo_ Ăn đi kẻo nguội!!!
Anh cười rồi bảo_ Quan tâm thế cơ à??
Cô đặt cái hộp cháo xuống bàn anh rồi nói_ Bạn bè mà phải quan tâm nhau chứ?? Mau ăn đi!!
Anh nhìn cô với ánh mắt đượm buồn đối với cô anh chỉ là bạn thôi sao???? Không có j hơn à!
-Ò!_ Anh cầm hộp cháo lên _ Thế ăn một phần thôi được hơm??
-Ăn hết luôn chứ một phần gì?? Có cần tui đút ăn không??_ Cô nói.
-Aa!! Đút ăn ik!! _Anh mở miệng ra rồi bảo.
Anh ngoan ngoãn để cô đút ăn như một đứa con nít nhưng rồi anh lại bảo: Còn j ăn nữa không tôi đói.
-Hồi nãy bảo ăn một phần thôi mà nhưng h ăn hết rồi lại bảo đói là seo:)?_ Cô cảm thấy khá bất lực với anh._ Thiệt là h tôi cũng chả có j cho anh ăn cả! Mà có thân tui nè ăn hong???
-Khụ... khụ!! Đồ ăn đã dâng tới miệng không ăn thì phí?? Thế ăn xong chúng ta “lever_up” luôn nha, tại anh không muốn người ta ăn đồ của mình.
Cô đỏ mặt nhìn anh: Tôi chỉ nói đùa thôi!!
- Người ta bảo một lời nói ra như đinh đống cột thế cô còn lương lẹo cải à!!
Nói rồi anh đè cô xuống mà hôn nhưng vì sợ bóc lịch nên anh không dám làm càng và một phần cũng vì anh cũng không muốn ép cô quá đáng. Coi thì mặt đỏ ửng và dùi mặt mình vào người anh vì ngại...( còn tiếp nếu tg ko lười:))