[...]
Võ Mạc tay cầm điếu thuốc lá đáng cháy quá nửa, tay đưa lên hút nốt lần cuối rồi vứt xuống đất. Sau đó y liền lấy ra một điếu khác, châm lên. Hút một hơi rồi đưa tay ra hiệu.
Những kẻ phía sau- Một nhóm hơn 50 người mặc đồ đen, tiến nhanh lại bao vây một thanh niên.
Cậu thanh niên bị bao vây run rẩy nép vào góc tường. Người cậu ấy gầy gò đến mức nhìn giống da bọc xương. Chân cậu ta đứng cũng chẳng vững, cố gắng như con vật yếu thoi thóp tìm cách sống sót khỏi những con thú săn mồi hung ác.
"Aaaaa" - Một tiếng hét vang lên, cậu thanh niên thở gấp, cơ thể thả tự do đáp xuống đất. Cơn đau quằn quại từ trong cơ thể hành hạ.
Võ Mạc lúc này mới nhếch mép cười, bước lại gần cậu ta.
"Sao? Thèm thuốc à?" - Bằng giọng khinh bỉ, Võ Mạc vừa hỏi vừa dí điếu thuốc đang cháy là cánh tay vốn đã chi chít đầy vết thương.
Thanh niên ấy không trả lời, rồi dần dần ngất lịm đi.
"Hừ. Nhàm chán. Dọn đi."
Nói rồi Võ Mạc quay lưng khẽ lau tay, xịt nước hoa khử mùi thuốc. Bước vào xe thay một bộ quần áo gọn gàng, trẻ trung.
Xe lăn bánh, ngồi trên xe Võ Mạc chỉ nhìn vào chiếc điện thoại cười.
"Thưa nhị thiếu gia, đã tới nơi rồi ạ"
"Cảm ơn."
Võ Mạc bước xuống xe lạnh lùng nhìn trả lời rồi bước vào tòa chúng cư. Khi đến đúng căn phòng mình cần đến, Võ Mạc dừng chân lại, nhẹ nhàng bấm chuông.
"Cho hỏi ai vậy ạ?" - Một giọng nam trầm ấm cất lên.
"Em nè anh hai, Mạc Mạc a"
Cánh cửa vừa mở ra. Cánh tay từ bên trong kéo Võ Mạc vào trong. Cửa vừa đóng lại, người kia liền áp sát Võ Mạc vào cánh cửa rồi bắt đầu chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Những tiếng chóp chép đầy ái muội vang cả căn phòng.
Sau một hồi dây dưa, họ kéo ra một sợi chỉ bạc. Ai cũng cười vui vẻ.
"Võ Lâm ca ca, sao anh manh động quá vậy hửm?"
Người kia ôm eo y, kéo sát khoảng cách gần hơn. "Thì sao đây Tiểu Mạc Mạc."
"Anh... Em muốn a"
"Được, chiều em."
Hai người liền lôi nhau vào phòng hành sự.
[…]
Võ Mạc sững sờ nhìn người trước mặt. Băng đảng đối đầu với băng của y ấy vậy mà lại là của Võ Lâm, của anh trai, của người mà y yêu nhất trên đời này.
"V-V-Vậy là sao vậy?" - Võ Mạc bàng hoàng, tay không cầm chắc cây súng.
"Như em thấy" - Võ Lâm đưa tay ôm eo người phụ nữ bên cạnh mình trước mặt Võ Mạc.
Như sét đánh ngang tai. Võ Mạc đau đớn, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh. Y cố hết sức ngăn nước mắt. Đưa tay ra sau giơ kí hiệu cho đàn em.
Đàn em thấy kí hiệu thì hoảng hốt nhưng không dám làm gì, từ từ lùi lại phía sau.
Bên Võ Lâm, cả Võ Lâm và đàn em đều bất ngờ khi thấy hành động của bên Võ Mạc.
"Võ Lâm. Anh không bỏ em, mà là em bỏ anh mới đúng. Nếu như có kiếp sau, mong anh hạnh phúc với người con gái anh yêu. Còn hai ta, có duyên, có nợ nhưng chẳng có phận."
Một tiếng súng vang lên, Võ Mạc cười, một nụ cười méo mó. Tay buông thõng, cả cơ thể mất sức ngã khụy xuống. Đàn em đứng cách đấy không xa, thấy hành động của Võ Mạc liền chạy vào ôm lấy cơ thể y. Võ Lâm mắt mở lớn, đứng sững sờ. Trái tim như ai đó bóp nghẹn. Cơ thể như có người giữ lại khi thấy đàn em bế Võ Mạc đi.
[…]