Trương Trạch Vũ là một cậu bé từ nhỏ đã có sức khỏe không đc tốt với lại bản tính nhút nhát và rụt rè của cậu thành ra trong lớp cậu hay bị bắt nạt . Còn Trương Cực , anh là một người bạn thân của cậu , anh và cậu chs với nhau từ nhỏ . Mỗi lần cậu bị bắt nạt thì anh luôn bảo vệ cho cậu . Nhg khi cả hai 14 tuổi thì Trương Cực phải chuyển nhà nên cả hai đều đã bị mất liên lạc với nhau . Hiện tại , Trương Cực là chủ tịch của Trương Thị . Còn Trạch Vũ là một giáo viên dạy guitar điện . Một hôm , vào lúc 9h45 tối , cậu đang đi trên đường thì gặp phải một tên sát nhân đg sát hại một người phụ nữ ở trg ô tô . Cậu như chết đứng , không dám cử động thì đột nhiên tên sát Nhân quay qua thì thấy cậu ở đó và liền chạy lại đuổi theo cậu để thủ tiêu . Cậu cứ chạy nhg khi tới một con hẻm thì vấp ngã và không chạy đc nx . Khi tên sát nhân chuẩn bị g**t cậu thì anh xuất hiện và cầm súng bắn vào đầu hắn làm hắn không kịp phòng thủ mà ch*t ngay tại chỗ . Sau đó , anh đưa cậu về nhà và cậu cảm ơn anh . Hai người đã xin kết bạn Wechat với nhau . Cậu và anh chơi với nhau đc 2 tháng thì vào một ngày kia thì cả hai ms phát hiện ra đối phương chính là người bạn lúc nhỏ của mik . Sau khi cả hai gặp lại nhau thì hai người thân thiết với nhau hơn .
- Và Trương Trạch Vũ đã phát hiện ra tình cảm của mik dành cho đối phương là một tình cảm khác chứ không phải là bạn bè bình thường. Còn anh thì vẫn không phát hiện ra đc tình cảm của Trạch Vũ dành cho anh .
- Vào một hôm , gia đình của cậu hiện tại đang rất khó khăn và nợ nần thì chồng chất và ns với cậu sẽ gả cậu vào một gia đình giàu có hơn để có tiền trả nợ . Cậu thì đương nhiên là không chịu nhưng vì phải giúp ba mẹ cậu trả nợ nên đành chịu . Nhg sau đó thì cậu lại bt rằng mik đc gả vào Trương Gia , cậu rất vui khi có thể đc gặp anh mỗi ngày .
- Nhưng còn anh thì chỉ xem cậu là bạn nên thành ra cũng không yêu cậu .
Sau khi ở với nhau đã gần đc một năm rưỡi thì từ khi cưới nhau tới bây giờ thì anh ít khi quan tâm đến cậu . Ngày nào cũng đi từ sáng sớm cho đến chiều tối mới về .
Hôm nay , cũng giống như mọi khi , cậu đều hỏi một câu trước khi anh đi làm :
- Trương Trạch Vũ : Trương Cực , hôm nay anh có về nhà ăn cơm không??
Anh đáp lại :
- Tôi không ăn , cậu khỏi đợi ( lạnh nhạt )
- Trương Trạch Vũ : Umk ( buồn )
Sau khi anh rời đi , cậu vào nhà và đi về phòng rồi suy nghĩ : " thật sự thì trong gần một năm rưỡi qua thì anh ngày càng lạnh nhạt với em hơn sao , không thay đổi đc sao " ( buồn )
Thế rồi , nước mắt cậu đã bắt đầu rơi , cậu khóc rồi , cậu khóc vì sự thờ ơ , lạnh nhạt của anh dành cho cậu .
Còn phía bên anh , anh đang dắt tay một đứa con gái nào đó , anh nào là dẫn cô ta đi chơi , đi ăn , chiều chuộng cô ta như đó mới chính là vợ của mình . Cái sự nuông chiều của anh dành cho cô ta là những j mà cậu muốn anh có thể làm như vậy với mình một lần . Đối với cậu , một lần thôi cũng được , như vậy là cậu đã vui lắm rồi , không muốn gì thêm nx .
Hôm nay , cậu đi đến bệnh viện để khám sức khỏe của mình , thì bác sĩ nói với cậu rằng : " căn bệnh ung thư của cậu đã ở giai đoạn cuối cùng , chỉ còn có thể sống thêm đc cao nhất là 1 năm nữa mà thôi " . Thì ra , cậu bị căn bệnh này từ sau khi cưới anh . Anh thì không hề hay biết j vì anh đâu bao giờ quan tâm đến cậu đâu . Trong một năm rưỡi qua , cậu đã phải tự mình chống chọi căn bệnh ung thư quái ác này , và cũng không một ai hay biết cậu mắc bệnh . Cậu luôn tự một mình âm thầm chịu đựng những nỗi đau mà không chia sẻ với ai .
- Hai tháng sau , anh và cậu cãi nhau nên dẫn đến ly hôn , Trong lúc cãi nhau , anh đã làm cho cậu bị thương , cậu đau lắm . Sau đó cậu bật khóc thật lớn , nhưng anh nhìn cậu không một chứ nào được gọi là sót cho cậu . Bởi vì anh có yêu cậu đâu , nên cậu có như thế nào thì anh cũng không quan tâm . Rồi cậu đi lên phòng và dọn hết đồ đạc . Cậu nhìn vào tấm hình cưới và nước mắt lại tiếp tục rơi . Cậu cũng buồn , cũng đau lắm chứ . Buồn vì người mà mình đơn phương gần một năm trời lại đối xử tệ bạc , lạnh nhạt , vô tâm hờ hững với mình như vậy . Đau là vì trái tim của cậu đã có quá nhiều tổn thương và nỗi buồn cộng thêm căn bệnh ung thư nữa .
- Sau khi cả hai ly hôn , thì ngay ngày sau đó , anh đã gửi thiệp mời cưới của anh cho cậu . Anh và cô gái kia cưới nhau . Tại sao mà anh lại gửi thiệp cưới qua cho cậu . Tại vì anh biết rằng là cậu rất yêu anh nên anh đã cố tình gửi tấm thiệp mời cưới của anh qua cho cậu .
- Khi nhận được tấm thiệp cưới thì cậu cũng chẳng nói j . Khi đi dự đám cưới của anh , cậu rất buồn nhưng vẫn cố gượng cười mà chúc phúc cho anh
- Sau khi anh cưới cô ta , ngày nào cậu cũng rơi vào tâm trạng buồn bã . Căn bệnh của cậu cũng ngày càng nặng hơn nhưng cậu vẫn luôn cố gắng chống chọi với nó .
- Chín tháng sau , anh phát hiện ra đc là cô ta có nhân tình riêng nên đã chia tay cô ta . Anh bắt đầu mượn rượu giải sầu . Nhưng mà cty của anh vẫn làm ăn rất tốt .
- Cậu thì bây giờ cũng đã rất mệt mỏi rồi , trước khi nhắm mắt , cậu viết lại cho anh một lá thư rồi sau đó thì cậu đã ra đi mãi mãi . Anh thì vẫn chx biết chuyện gì , vì bây giờ anh đã nhận ra rằng mình rất rất yêu cậu . Nhưng khi tới nhà của cậu thì anh thấy căn nhà tối thui , không có ai , anh liền nói lớn :
Trương Cực : " Trương Trạch Vũ , em có ở trong nhà không???
một hồi không ai đáp lại , anh liền lo lắng rồi đi lên lầu cậu kiếm . Thì anh mở cửa phòng cậu ra nhưng không thấy ai , chỉ thấy một tờ giấy được bỏ trên bàn . Nội dung bức thư :
" Có thể là lúc anh đọc những dòng chữ này chắc là cũng là lúc mà em không còn trên thế giới này nữa rồi , em đã cố gắng chống chọi lại với căn bệnh ung thư này nhưng có lẽ là không đc nx rồi . Khi em đi rồi , anh phải Đối xử , chăm sóc cho vợ của anh thật tốt , đừng để giống như lúc em cưới anh . Anh cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ , ngủ sớm và chăm sóc bản thân thật tốt nhé . Em yêu anh nhiều lắm nhưng số phận ông trời không cho em được sống hạnh phúc với anh nên thôi , em hẹn anh kiếp khác nhé!! Em Yêu anh nhiều lắm Trương Cực "
Ký tên : Trương Trạch Vũ
- Anh đọc xong bức thư liền bật khóc nức nở và cảm thấy ân hận rồi tự trách bản thân :
" Tại sao mình lại tệ bạc đến như vậy chứ , lúc em bị bệnh anh cũng không biết , luôn thờ ơ lạnh nhạt vô tâm với em . Anh xin lỗi em rất nhiều "
- Sau đó , anh đi tới nghĩa trang và đứng trước bia mộ của cậu mà khóc . Cứ như thế , anh khóc đến lúc mệt mà thiếp đi rồi cũng mất trong lúc ngủ khi nào không hay!!!
Hết