[Fanfic/Kỳ Hâm] Hạnh phúc mỏng manh
***Đây là Fanfictions vui lòng không gán ghép lên người thật và không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả****
Tác giả: Nguyệt Hạ
----------------
"Gia Kỳ, nếu một ngày nào đó em rời đi trước liệu anh có buồn không?" Trên chiếc giường thân thuộc, Đinh Trình Hâm dò hỏi Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nghe cậu hỏi vậy, anh nhẹ giọng nói: "Em nói gì vậy? Rời đi? Em mà dám bỏ rơi anh, anh sẽ lục tung cả thế giới cũng phải tìm được em, sau đó nhốt em lại vĩnh viễn em cũng đừng mong rời khỏi anh"
Nghe câu trả lời này, Đinh Trình Hâm chỉ cười nhẹ. Ý của cậu cũng không phải là như thế. Nhưng cậu không đành lòng nói cho người con trai trước mặt mình biết.
Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đã ở bên nhau tám năm. Họ ở bên nhau từ lúc gia đình hai bên đều phản đối, họ vẫn kiên trì, dù bị đuổi khỏi nhà hay bị bắt đi 'chữa bệnh' họ vẫn kiên trì ở bên nhau. Trên người Mã Gia Kỳ đến tận hôm nay vẫn còn thấy vết tích bị đánh vì năm ấy kiên trì ở bên cậu, Đinh Trình Hâm mỗi lần nhìn đến vết thương sau lưng anh đều đau lòng, đều thấy trái tim càng yêu anh hơn
Đinh Trình Hâm cũng từng nghĩ, cậu cùng với Mã Gia Kỳ sẽ luôn ở bên nhau không có gì chia cắt được hai người.
Nhưng mà Đinh Trình Hâm sai rồi, hai người bên nhau tám năm, tình cảm càng ngày càng hạnh phúc thì ông trời đã muốn thu lại hạnh phúc của cậu. Hơn một tuần trước, Đinh Trình Hâm được chuẩn đoán mắc căn bệnh ung thư tuyến tuỵ giai đoạn cuối, chỉ còn sống không đến hai tuần.
Bác sĩ khuyên cậu hoá trị có thể kéo dài thời gian sống lâu hơn một chút, nhưng Đinh Trình Hâm không muốn. Cậu chỉ muốn thời gian cuối đời của mình ở bên cạnh Mã Gia Kỳ, không muốn thấy Mã Gia Kỳ khổ sở lo lắng cho mình nên cậu quyết định giấu anh. Nói Đinh Trình Hâm ích kỷ, cậu đồng ý, vì cậu chỉ muốn những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời là được ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua sinh nhật của anh.
......
Ngày sinh nhật của Mã Gia Kỳ, tuy Đinh Trình Hâm rất tiều tuỵ nhưng cậu lại rất vui vẻ, cũng may mắn cậu vẫn còn được đón sinh nhật cùng anh.
Ngồi trước bánh kem đã được thắp nến, Đinh Trình Hâm mỉm cười nói với Mã Gia Kỳ: "Gia Kỳ, anh mau ước đi. Sau khi ước xong có thể thổi nến rồi"
Mã Gia Kỳ đưa ánh mắt nhìn Đinh Trình Hâm thật lâu, nhìn nụ cười trên mặt cậu, anh hít sâu một hơi nhắm mắt ước một điều ước theo ý cậu. Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ thổi nến xong, cậu giúp anh cắt bánh kem, sau đó tặng quà cho anh.
"Gia Kỳ, em tặng anh nè. Sinh nhật vui sướng"
Mã Gia Kỳ đưa tay nhận món quà, kéo Đinh Trình Hâm ôm vào lòng, có chút nghẹn ngào: "Cảm ơn em, bảo bối"
Đinh Trình Hâm cười đẩy Mã Gia Kỳ ra, "Làm cái gì đâu, mau ăn bánh kem nào."
Mã Gia Kỳ vẫn kéo Đinh Trình Hâm lại ôm vào lòng, anh khàn giọng thì thầm: "Bảo bối, để yên cho anh ôm được không?"
Đinh Trình Hâm dựa vào người anh, cũng ôm lại. Mã Gia Kỳ nhắm chặt mắt ôm chặt cậu trong lồng ngực, giấu đi đôi mắt đỏ ngầu của bản thân. Đinh Trình Hâm nghĩ bản thân giấu rất tốt, nhưng họ bên nhau tám năm, chẳng lẽ những thay đổi gần đây của cậu Mã Gia Kỳ không nhận ra sao? Chỉ là vì Đinh Trình Hâm muốn giấu, Mã Gia Kỳ bằng lòng diễn cùng cậu. Cậu muốn anh vui vẻ, anh cũng vậy, chỉ cần đó là điều Đinh Trình Hâm muốn, Mã Gia Kỳ sẽ không bao giờ nói không.
"Gia Kỳ, sau này, dù có thế nào, hứa với em phải mạnh mẽ, không được buông bỏ. Được không?"
Đinh Trình Hâm nằm trong lòng Mã Gia Kỳ, đôi môi trắng bệch, có chút mệt mỏi nhắm mắt, không đợi Mã Gia Kỳ đáp lời đã hàm hồ nói tiếp:
"Gia Kỳ, nếu như, em nói nếu như sau này trên con đường còn lại chỉ còn mình anh bước đi, anh cũng phải mạnh mẽ bước đi, không được đau lòng, cũng không được đi tìm em. Anh phải mạnh mẽ sống, mạnh mẽ vui vẻ, em dù ở đâu cũng luôn theo dõi anh. Hứa với em có được không anh?"
Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm chặt hơn, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt anh chảy dọc theo hai bên má, anh nhẹ giọng dỗ dành: "Nói cái gì đâu, em vĩnh viễn ở trong trái tim anh, anh không tìm em thì tìm ai?"
Đinh Trình Hâm níu áo anh: "Được, em ở mãi trong tim anh. Nhưng anh không được đi tìm em"
Dừng một chút Đinh Trình Hâm nỉ non: "Nếu anh đi tìm em ngay em sẽ dỗi, sẽ không gặp anh đâu. Anh hứa với em đi"
Mã Gia Kỳ siết chặt người trong lồng ngực, thấp giọng: "Được, hứa với em, bảo bối"
Đinh Trình Hâm nghe vậy nở nụ cười nhẹ nhàng. Hai tay cậu buông thỏng, đôi mắt nhắm nghiền, hô hấp cũng dần dần không còn nữa. Mã Gia Kỳ cũng không kêu cậu, anh ngồi đó ôm chặt lấy cậu, anh rơi nước mắt.
Nhìn chiếc bánh kem trên bàn, Mã Gia Kỳ siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu khóc nức nở. Tại sao ông trời bất công thế? Họ đã cố gắng nhiều như thế tại sao ông trời vẫn thu lại hạnh phúc mong manh của họ? Tại sao lại bắt đi bảo bối của anh? Tại sao biến ngày sinh nhật của anh trở thành ngày anh mất đi người anh yêu thương nhất?? Mã Gia Kỳ chưa bao giờ cảm giác bất lực đến nghẹn ngào như bây giờ.
Ngày diễn ra tang lễ của cậu, người thân bạn bè của hai người đều đến chia buồn cùng anh. Mã Gia Kỳ đúng lễ đối đãi, gương mặt anh lạnh nhạt nhưng tiều tuỵ. Lưu Diệu Văn bạn thân của Đinh Trình Hâm cũng đến, nhìn Mã Gia Kỳ như thế, cậu ta cũng không biết an ủi như thế nào, mối tình của bọn họ, Lưu Diệu Văn là người chứng kiến toàn bộ. Nhìn hai người kiên trì đến lúc hai bên gia đình chấp nhận thì ông trời thu lại hạnh phúc ngắn ngủ này, cậu ta cũng không biết mở miệng như thế nào.
Nhìn bóng dáng Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh phần mộ của cậu, ánh mắt thăm thẳm xa xâm, đen sẫm. Vẻ mặt ấy như là hoài niệm, như là khắc chế, hàm chứa một nổi niềm quyến luyến mãnh liệt cuộn trào, lại phản phất ẩn giấu một nổi đau không thấy đáy.
Hình bóng Mã Gia Kỳ đứng đó dưới ánh chiều tà, thoạt nhìn cô đơn như thế, ảm đạm như thế.....
_______________