“Cậu biết không? Tớ đã dày vò lắm mới đưa ra quyết định tìm tới cậu để dãi bày ra nỗi lòng này. Tớ không muốn có người nhìn thấy mặt này của tớ, tớ không muốn người khác cười tớ. Nhưng với cậu thì tớ chọn tin tưởng…
Cậu gần như hiểu tớ rất nhiều! Nhưng cậu không hề biết, tuổi thơ của tớ vô tình như nào!!
Tớ được sinh ra với bổn phẩn là một người con gái. Vì thế, bố tớ, ông ấy không thích tớ, ông chưa từng tay ôm hay bồng bế tớ. Ông ghét nhìn thấy mặt tớ. Hai năm sau, điều đó còn được thể hiện ra rõ hơn khi em trai tớ đến với thế giới này. Bố tớ trọng nam khinh nữ, bố thương em trai bao nhiêu thì ông ghét tớ bấy nhiêu. Ông có thể dành cả tháng lương để mua cho em tớ đồ mà em ấy yêu thích, thế nhưng ông chưa từng muốn chi ra một đồng để mua thứ gì đó cho tớ. Chà! Bất hạnh quá, tuổi thơ tớ như thế đấy! Tớ chưa từng khóc vì cái sự đối xử không công bằng ấy, từ bé tớ đã khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn, tớ có thể khóc vì nhiều chuyện nhỏ nhặt khác nhưng không thể khóc vì điều này. Thế nên đến bây giờ, tớ cũng mạnh mẽ hơn những người bạn đồng trang lứa, họ có thể khóc khi họ mệt, họ buồn hay là hạnh phúc. Tớ cũng muốn thế chứ, là một đứa con gái, ai chả muốn buông thả cảm xúc một chút, cũng muốn vỡ oà khi thấy bất công, khi thấy đau khổ, nhưng kì lạ, tớ lại dằn vặt bản thân phải kìm nén. Tớ không muốn ai thấy bản thân tớ khóc, thế nên đến trường, tớ đã xây dựng một hình ảnh người con gái mạnh mẽ, kiên định, khó tổn thương, nhưng chẳng ai biết, tớ đã kìm nén bao nhiêu trước mặt họ, chẳng ai biết lúc tớ trốn trong phòng, trong nhà vệ sinh nức nở, mắt tớ đỏ hết lên, môi không thể dừng được mà cứ run run. Cậu có biết năm đó, khi bọn họ đổ lỗi chuyện ăn trộm cho tớ, tớ hận đứa đầu têu đến nhường nào. Rõ ràng, cô ấy đã từng là bạn thân của tớ, đã từng luôn bên cạnh tớ, thế mà lại chính tay cô ấy khiến tớ rơi xuống vực thẳm!! Làm sao tớ có thể ăn trộm được chứ?! Mẹ tớ đã luôn dạy tớ phải biết sống có đạo đức… mẹ đã dạy rất nhiều về đạo làm người như thế, sao tớ dám làm chuyện xấu hổ như thế chứ?! Cậu có biết lúc ấy tớ tủi thân đến nhường nào, gần như cả lớp tẩy chay tớ! Tớ mới lớp 7 thôi, tớ cũng muốn hét to lên chứng minh bản thân chứ, nhưng tớ không thể nào giải thích cho bản thân được, tớ cũng muốn oà khóc vì cái sự vô lí ấy lắm chứ nhưng tớ lại ép bản thân kiềm chế lại, tuyệt đối không thể để nước mắt rơi vì hạng người ấy. Đến bây giờ lớn hơn rồi, tớ nghĩ bản thân thật ngu ngốc vì không thể chứng minh sự trong sạch của mình, mấy người đó xúc phạm nhân phẩm của tớ, khiến tớ bị huỷ thanh danh, tớ lại ngu ngốc mà cuối cùng vẫn đồng ý làm bạn với họ.
Cậu biết không, vì bố khinh tớ là thế, nhưng thật may mắn tớ có một người mẹ tốt nhất trên thế gian này, bà ấy như bồ tát tái thế vậy! Mẹ thương tớ gấp đôi như để bổ sung thêm cả sự thiếu thốn tình cha trong lòng tớ! Mẹ thường gắp thức ăn cho tớ mỗi khi bố chặt gà chỉ để lại chiếc còng cho em trai, mẹ dành dụm mua quần áo, giày dép cho tớ. Tớ không cần còng, tớ thích ăn tim gà nhất, bố cũng biết nhưng bố làm ngơ, bố thái luôn quả tim làm nước chấm, có khi ông còn vứt thẳng đi. Đáng thương quá!! Mẹ đã nhiều lần nói chuyện riêng với bố về vấn đề này, thế nhưng thái độ của bố cũng chẳng thay đổi nhiều. Tớ thật sự mang ơn mẹ, nhưng càng lớn tớ lại tỏ ra loại thái độ làm mẹ buồn, như ngày hôm nay, mẹ lần đầu đầu tiên mang cái chết ra doạ tớ, tớ cảm thấy bản thân mình sai thật sai rồi, tớ áp lực rất nhiều về chuyện gia đình, tớ chỉ muốn tạm biệt thế giới này luôn, nhưng tớ không dám. Nghĩ đến những người đã tự tử, tớ nên cho rằng họ ngu ngốc không biết trân quý mạng sống hay là họ dũng cảm khi có thể từ bỏ hết mọi thứ để ra đi đây?
Tớ thật cảm ơn cậu vì đã nghe những lời tâm sự mỏng của tớ, cậu hãy chỉ nghe thôi và đừng nói gì cả, cậu thương hại tớ cũng được nhưng đừng đau buồn hay khóc vì tớ!! Cậu có cái tên thật đẹp, cậu lương thiện, tốt bụng, cậu đã yêu thương tớ từ ngày chúng ta hiểu nhau. Tớ từng nghĩ sinh ra trên thế giới này thật đau lòng nhưng cậu là niềm an ủi của tớ!! Mong rằng ông trời sẽ không phụ lòng cậu, ban cho cậu phước lành xứng đáng với người hiền lành như cậu!! Sau hôm nay hãy cứ coi như không có gì mà đối xử bình thường với tớ nhé!! Tớ mong những người thương yêu tớ luôn được bình an, sóng gió sẽ chẳng quật ngã được những người ấy, hạnh phúc sẽ bủa vây lấy họ. Khóc nhiều quá làm tớ mệt rồi, tớ ngủ đây, đừng lo lắng về tớ nhé!! Tạm biệt”
Bình minh sẽ an ủi tớ
Hoàng hôn sẽ ôm trọn nỗi lòng tớ
Bầu trời sẽ nhấc bổng tớ
Đất mẹ sẽ dịu đang vỗ về tớ!!
Tớ cảm thấy thật thanh thản…