"Scores, meaningless numbers, they make my life miserable"
___
Ngày hôm nay, em nhận được điểm thi giữa kì. Nhìn qua bảng điểm, tổng điểm 95 với lời khen của cô đập vào mắt em. Nụ cười trên môi em trầm xuống, rốt cuộc em vẫn không được 100 điểm..
Em trở về nhà, về căn nhà mà em luôn sợ hãi, luôn chán ghét. Mở cánh cửa đó ra, thứ chào đón em chính là nụ cười ôn tồn của cha và giọng nói dịu dàng của mẹ. Em biết, đêm nay chắc em lại phải ăn đòn rồi
Mẹ em nhìn em, dịu dàng hỏi: "Con gái đã biết điểm thi chưa vậy?"
Em gật đầu, nhẹ rút tờ giấy báo điểm từ trong cặp ra.
Ánh mắt cha lướt qua tờ giấy, nụ cười ôn tồn vẫn còn trên môi, nhưng sao nó đáng sợ quá..
Mẹ cười càng ngày càng dịu dàng, bà nắm lấy vai em, nhẹ nói: "Vào trong phòng đợi mẹ đi con"
Em im lặng rũ mắt, đút giấy báo điểm vào cặp, lặng lẽ trở về phòng đợi mẹ
Một lúc sau, mẹ bước vào phòng em, bà như con quái vật đáng sợ, lạnh lùng nhìn em. Tiếng chốt cửa vang lên cũng là lúc hi vọng trong em rơi xuống.
Mẹ đánh em, giáng xuống em từng trận đòn roi, đánh em bằng những cái tát thô bạo
Em im lặng cuộn tròn người lại, hứng chịu hết phẫn nộ của mẹ. Em đã quá quen với việc này rồi..
Sau khi trút hết bực bội trong lòng, mẹ rời khỏi phòng em, vứt em ở lại giữa đống lộn xộn
[…]
Đêm hôm đó, trời mưa đổ mưa lớn, em một mình bước ra ban công. Ngước đôi mắt nhìn bầu trời, nước mắt em hòa chung vào với nước mưa lạnh lẽo. Em bước từng bước về phía trước, sắp rồi, em sắp được giải thoát rồi…
Gieo mình xuống từ tầng 28, em cuối cùng cũng nở nụ cười hạnh phúc, cuộc sống này của em như vậy là quá đủ rồi. Chịu sự chi phối của những con số, em bị bức ép đến mức tìm tới cái chết
Máu hòa vào với nước mưa, cơ thể nát bấy, xương thịt lẫn lộn, thế nhưng trên môi em vẫn treo một nụ cười hạnh phúc
…….
Rốt cuộc thì em cũng có thể rời khỏi nơi đau khổ này, em mong rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại thế giới tàn nhẫn này nữa..