[Rindou×Sanzu] Tồi!
Tác giả: Lyn Ji
Nền trời u ám, chua xót tựa như cõi lòng của người đang đứng trước nấm mồ kia, đồng tử tím biếc mang đôi chút đau thương, năm phần hối hận và ba phần nuối tiếc, sâu trong đáy mắt của hắn là một hình bóng đã rời xa hắn mãi mãi chẳng thể quay về, khung cảnh âm u, cảm giác khiến cho con người ta có phần lạnh gáy
Đứng trước ngôi mộ kia lâu như vậy, nhìn chằm chằm vào di ảnh của người đang nằm sâu dưới lớp đất dày, khuôn mặt ấy đang cười với hắn, một nét quyến rũ chết người thoáng mập mờ trên gương mặt kia, đôi mắt xanh lục mang đầy nét cười, ăm ắp vui vẻ và hạnh phúc, nhưng càng nhìn lại càng khiến người ta đau xót hơn bao giờ hết
Người ấy chết rồi
Cơn gió lạnh lẽo đến chát chúa gầm gừ tạt qua mái tóc tím của hắn, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trên bia mộ kia, môi hắn khẽ run nhẹ, cười lạnh lắp bắp vài tiếng:
“Mày chắc hận tao lắm…tao...tao đúng là không xứng với mày mà, tao đáng chết lắm đúng không…?”
Một câu hỏi được cất lên mãi chẳng thể hồi âm, đến tột cùng cũng chẳng có câu trả lời, một giọt lệ nặng trĩu bi thương trào lên nơi khóe mắt của hắn, người kia từng là người mà hắn yêu thương nhất, vậy mà bây giờ lại cùng hắn âm dương cách biệt, vạn kiếp biệt li
Hắn đã nhẫn tâm sát hại em, người hắn thề cả đời chung thủy….
Chính vì yêu em đến phát điên phát dại, chỉ vì một chút ghen tuông không đáng có, hắn đã khiến em đau đớt tột cùng, thất vọng đến tuyệt vọng, cuối cùng ra đi trong chính vòng tay ấm áp của hắn, ra đi trong sự hối hận và nước mắt của người ở lại, nhưng chính hắn đã đâm em một dao, nó không những đâm nát trái tim em, mà còn đâm nát cả những tình cảm mà trước giờ em dành cho hắn, dù cho đến cuối cùng em chết trong vòng tay hắn, nhưng cũng chính là chết trong vòng tay của người em hận đến suốt đời này, em thực rất hối tiếc!
Em là Sanzu Haruchiyo, No.2 của Phạm Thiên, cũng là con chó trung thành của Sano Manjirou
Haitani Rindou, hắn là người mà em thầm thích, em và hắn đã nhiều lần gặp nhau qua các cuộc chiến của Touman, và từ khi đó em nảy sinh tình cảm với hắn
Cứ nghĩ rằng tình cảm này của em mãi chỉ là đơn phương, nhưng tương lai là cái không thể nào đoán trước được, duyên phận lại đẩy em và hắn lại một chỗ, đã cho em làm cấp trên của hắn ở Phạm Thiên
Ở Phạm Thiên, em được coi là báu vật, chẳng những vì nhan sắc xinh đẹp có phần giống nữ nhân của mình, mà còn vị sự tàn nhẫn và mưu mô trong mọi kế hoạch mà em giúp Phạm Thiên, người ta nói “đẹp mà độc”, hoa hồng nào mà chả có gai, quả thực là dành riêng cho mình em mà
Tất nhiên, một người vừa có tài, vừa có sắc, lại còn có phần tàn độc như em làm sao mà có thể không khiến cho gã say mê được, có mù mới không thích
“Sanzu…mày có thể nói chuyện với tao chút được không” Hắn dùng ánh mắt mang theo chút hi vọng ngước lên hỏi em
Một tia vui sướng khẽ hiện qua trong lòng em khi đôi mắt em chạm với đôi mắt của hắn
Được người mình thầm thích bấy lâu chủ động hỏi, em có chút mừng và phấn chấn hẳn lên, nhưng thân là No.2 của Phạm Thiên em không thể cứ như vậy mà bộc lộ hết mọi cảm xúc ra ngoài, đành lạnh lùng đáp lại vài tiếng: “Chuyện gì?”
“Chúng ta ra ngoài rồi nói” Hắn nắm cổ tay em, kéo em ra ngoài cùng hắn, chưa kịp phản ứng gì nên em bị hắn kéo đi trong sự ngạc nhiên
Hắn lôi em đến một con hẻm ít người qua lại, dùng nét mặt nghiêm túc nhìn em một lúc, em cũng khá sửng sốt vì đó là lần đầu tiên em thấy hắn dùng gương mặt này nhìn mình, nên cũng không nói gì mà chờ hắn lên tiếng
Nội tâm hắn bây giờ rất lộn xộn, hắn đang rất bối rối không biết nên nói gì với em nữa, trong vô thức hắn vòng tay qua chạm lấy gáy em, rồi đẩy đầu em lại, môi em nhanh chóng chạm vào môi hắn, quá bất ngờ với hành động của hắn, đôi đồng tử phút chốc mở to ra, khuôn mặt em nhanh chóng đỏ ửng lên như trái cà chua chín nhừ
Rindou ngậm lấy cánh môi trên của đối phương rồi đảo qua đảo lại, ban đầu em tỏ vẻ chống cự, đầu óc bắt đầu trống rỗng không biết nên suy nghĩ gì, nhưng chợt nhận ra rằng hành động này cũng có nghĩa là Rindou cũng thích em, nên em đành thuận theo mà nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu, đôi bàn tay cũng từ từ ôm lấy eo của hắn
Hắn nhận thấy em có vẻ không chống cự mà bắt đầu thuận theo, càng thêm thích thú, lưỡi của hắn bắt đầu luồn vào trong khoang miệng em mà khuấy đảo, em cũng nhân cơ hội đó mà từng chút từng chút một cảm nhận dư vị ngọt ngào đến từ đầu lưỡi của hắn, cảm nhận được cả miếng thịt non mềm đang từ từ chơi đùa trong khoang miệng mình, hắn kích thích đến tận cuống họng em khiến em phát ra những âm thanh rên rỉ vặn xoắn vào nhau
Nụ hôn kéo dài tới tận bảy phút, hắn nuối tiếc buông bờ môi mềm mại kia của em ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, chưa bao giờ em thấy mặt hắn đỏ đến thể, em đứng đó thở hổn hển sau nụ hôn dài, đôi mắt xinh đẹp cũng vì thế mà phủ một tầng sương mỏng, ngước lên lại chạm vào đôi mắt của hắn
“Sanzu..tao…yêu mày….”
Trái tim em thình thịch đập rộn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một thứ cảm xúc dâng trào khiến em cười nhẹ, em vui sướng không kể xiết vì chính những lời này thốt ra từ miệng hắn, không gian hiện tại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng trái tim hắn, trái tim hắn cũng đang không ngừng hồi hộp
“Tao cũng thế, cũng yêu mày nhiều lắm”
Bất giác tim hắn đập liên hồi, âm thanh nghe được kia tựa như hắn đang nghe trong mơ, chính em cũng thừa nhận em yêu hắn, có sẽ đây là ước nguyện lớn nhất mà cả đời này hắn cầu được, nếu thực chỉ là một giấc mơ, hắn nguyện sẽ ngủ mãi mãi trong giấc mơ đẹp này, không bao giờ muốn tỉnh!
Kể từ đó trên dưới Phạm Thiên ai cũng biết Sanzu Haruchiyo là tình nhân của Haitani Rindou, bọn họ trong lòng có chút tiếc nuối vì ai cũng phần nào ngưỡng mộ em, nhất là Ran, gã đã thích em lâu như vậy, thậm chí chuyện này còn công khai, đến cả em cũng biết gã thích em nhưng em lại chẳng thể cho gã một cơ hội, vậy mà bây giờ người gã nhung nhớ bấy lâu nay lại là người yêu của chính em trai gã, điều này khiến gã có chút cay đắng
“Rindou, mày may mắn thật nha, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của mỹ nhân nhà ta đấy” Koko trong lúc say không biết lựa lời nói câu này trước mặt hắn và em
“Mày say rồi, cút về chơi mấy con điếm của mày đi!” Em tức giận quát cái người đang loạng choạng say xỉn kia
Gã ta không nói gì im lặng quay đi, để lại mọi người ở đó nhìn em bằng con mắt ngạc nhiên
“Chúng mày đứa nào còn đứng ở đây nữa, tao lập tức bắn chết thằng đó” Mikey cất tiếng với chất giọng lạnh lùng vốn có, gã đã bị những người bên ngoài quấy rối giấc ngủ nên khuôn mặt bây giờ khó coi vô cùng
Mọi người cũng vì kiêng nể gã mà dè chừng rời đi
Trong đám người đó, chỉ có duy nhất Ran là người không thoải mái nhất, rõ ràng hai năm nay gã đã cố gắng quên hết những kí ức về em, nhưng ông trời lại chẳng để cho gã đạt được ý muốn.Nếu người yêu của Sanzu hiện tại không phải là Rindou em trai gã, thì gã đã sớm giết chết kẻ kia để cướp lại người mà gã thầm yêu, nhưng sự thật lại trớ trêu, định mệnh luôn muốn trêu đùa con người, một bên là em trai gã hết lòng bảo vệ, một bên là người mà gã hết lòng yêu thương, hai con người ấy cứ vậy mà đến với nhau, chỉ còn gã là âm thầm cô độc một mình
Ai nói tội phạm không có tình yêu…..?
Cứ như vậy năm năm ròng rã trôi qua, tình cảm của Rindou dành cho Sanzu không chút nhạt phai mà chỉ nồng cháy thêm, dần dần trở thành chiếm hữu, hắn bây giờ yêu em đến điên dại, nếu như nói Sanzu bây giờ chính là một tên điên nghiện thuốc thì Rindou lại chính là một kẻ cuồng Sanzu
Năm năm qua, kề vai chiến đấu suốt bao nhiêu trận chiến sinh tử, có lần hắn suýt mất mạng vì đỡ đạn cho em, em cũng đã nghĩ rằng cho dù là tội phạm giết người như ăn bánh đi chăng nữa, em cũng sẽ cùng hắn sống qua hết kiếp này, nếu được em sẽ nguyện cầu kiếp sau được ở bên cạnh hắn một lần nữa
Nhưng tình yêu luôn luôn tạo ra trắc trở để thử thách đôi bên, dần dần em nhận ra thứ tình cảm nhẹ nhàng và lãng mạn hắn dành cho em ngày xưa đang dần tan biến, thay vào đó là một tình yêu điên cuồng, luôn muốn em chỉ là của riêng hắn, hắn chiếm hữu em, giam cầm và kiểm soát mọi hành động của em, khiến em cảm thấy như mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng, chút hi vọng để thoát ra khỏi nơi đó thật mong manh nhường nào
Nhưng em biết một điều rằng:
Tất cả chỉ vì hắn rất rất yêu em!
Chữ “yêu” vốn là một chữ mang nghĩa thiêng liêng và ấm áp, đầy ắp sự vui vẻ và hạnh phúc, nhưng chữ “yêu” này cũng là ngọn nguồn của vô số những bi kịch, khi người ta đã quá yêu, quá lún sâu thì thứ tình cảm này dần biến chất, không còn là một tình yêu đơn thuần nữa mà là sự giam cầm, kiểm soát và chiếm hữu, mất đi tính thuần khiết vốn có, tình cảm mà Rindou giành cho Sanzu hiện tại cũng là một trong số đó
Bầu trời xám xịt, khung cảnh heo hút, từng cơn gió tạt qua mái tóc tím sớm đã hơi rối lên, ngồi trước ngôi mộ lạnh toanh, hắn nhìn chằm chằm vào di ảnh trên bia mộ một lúc lâu, khuôn mặt hờ hững không chút cảm xúc đau khổ hay buồn thương, lát sau hắn tự hỏi: “Nếu ngày định mệnh ấy không đến, có lẽ bây giờ chúng ta đang sống một cuộc đời của riêng ta rồi nhỉ?”
Nốc thêm một ly rượu, chất lỏng từ từ chảy xuống cuống họng mát lạnh, có cảm giác tê tái, hắn biết câu hỏi này vốn sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp, để rồi nhận lấy một sự im lặng đến tột cùng
Em….đã chết rồi!
Suy nghĩ liên tục lặp lại trong đầu hắn, len lỏi trong miền ký ức tăm tối của ngày hôm ấy, phá vỡ lớp vỏ bọc bề ngoài lạnh lùng có phần vô tâm kia, tia suy nghĩ quét qua não bộ, nhanh như một cơn lốc khuấy đảo mọi thứ lên, rồi để lại vô số những tan tác sau một trận cuồng phong. Lồng ngực hắn như bị khoét một lỗ thật sâu, đau đớn đến tột cùng, khóe mắt đã ửng đỏ lên từ khi nào, từng giọt nước mắt lã chã thấm xuống nền đất lạnh lẽo vô thường, hắn vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật tàn khốc này, vẫn luôn hi vọng sẽ có người sẽ nói cho hắn rằng em vẫn chưa chết, em còn sống, cho dù em có hận hắn đến tận xương tận tủy, cho dù em có đâm hắn trăm ngàn vạn lần, cho dù cái giá ấy chính là mạng sống của hắn, hắn cũng chẳng hối tiếc
Nhưng…
Sự thật mãi là sự thật, chẳng thể nào thay đổi
Em thực sự đã chết rồi!
Bi kịch
Hôm nay Mikey giao nhiệm vụ cho Rindou, Sanzu và cả Ran cùng làm chung, nhiệm vụ thành công ngoài mong đợi vì nhờ có Sanzu, bọn họ quyết định đến bar để giải tỏa những khó chịu của công việc cả ngày hôm nay, chủ yếu là để uống rượu
“Sanzu, mày nói xem tại sao bao nhiêu năm như vậy tao vẫn không quên được mày…?” Ran đã uống quá nhiều rượu đến nỗi gã đã say mền không biết trời đất gì vô tình thốt ra những lời đó trước mặt Rindou, người nãy giờ vẫn để ý gã đang nhìn chằm chằm vào Sanzu
Nghe xong câu nói ấy Sanzu bỗng chợt thẫn thờ, nỗi sợ hãi luôn âm thầm gieo hạt giống sâu bên trong lòng em bỗng trồi ra khỏi lớp vỏ rồi mạnh mẽ vươn lên, phá tan lớp màn chắn từ lâu đã có đầy những vết thủng khiến nó trở nên tơi tả để rồi ùa ra tạo nên một nỗi khiếp sợ kinh hoàng làm em khẽ run nhẹ
Em từ từ quay đầu nhìn Rindou đang ngồi cạnh mình, chưa khi nào em bất an như chính lúc này, các ngón tay của hắn đang bám chặt vào bên ngoài ly rượu, lực mạnh đến nỗi có cảm giác ly rượu có thể vỡ ngay lập tức, thứ chất lỏng bên trong cốc không ngừng rung rung, tạo nên một đợt sóng lăn tăn trên mặt nước, ngước lên nhìn gương mặt hắn em chợt giật mình vì mặt hắn lúc này tối sầm lại, các tia máu đã làm cho đôi mắt vốn rất quyến rũ kia đỏ ngầu từ bao giờ, một loại cảm giác lạnh lẽo tuyệt đối đột nhiên bao phủ lên không khí xung quanh, một con quái vật dữ tợn, hung ác, mang bảy phần thú tính ba phần tức giận đang chằm chằm nhìn thẳng vào đôi đồng tử của em
“R-Ran….mày…mày say rồi, mày nên..nên về đi” Sự sợ hãi khiến em lắp bắp nói được vài chữ
Nhưng cái người gây họa kia đã lăn ra thưởng thức giấc mộng đẹp của hắn từ khi nào rồi, thật là chết tiệt mà! Em biết Rindou có tính chiếm hữu và kiểm soát cao nên khi nghe những lời nói kia em rất sợ hãi, sợ hắn sẽ lại hành hạ em đến nỗi ba ngày không xuống giường được, cũng sợ hắn sẽ làm gì đó với chính anh trai mình, như vậy sẽ là lỗi lầm mà cả đời này hắn không bao giờ có thể sửa được, một tia suy nghĩ bỗng vụt qua chấn an dòng suy nghĩ tiêu cực đang chảy trong đầu em
Ran là anh trai của Rindou mà
Đúng rồi, Rindou sẽ không làm gì anh trai mình đâu
Đúng như em nghĩ, hắn ta nãy giờ không hề làm gì Ran, sự tức giận của hắn bây giờ đang chĩa tất cả lên em
Hắn bóp chặt cổ tay em thô bạo lôi em ra khỏi quán bar, vứt em lên xe rồi nhanh chóng lao về căn biệt thự riêng của với một tốc độ cực kỳ nhanh
Một tội phạm giết người không chớp mắt như em tại sao bây giờ lại sợ hãi đến tột độ như vậy?
Vì em đang ở cạnh một con sói thực sự, ở cạnh một thằng điên và gần như mất kiểm soát, em đã từng thấy hắn như vậy, những lần đó đa phần là hắn bắt em nuốt một đống thuốc phiện rồi cùng em hoan ái cả ngày, đến khi em liệt hắn cũng chưa chắc buông tha
Nhưng lần này cảm giác bất an đã trùm lên cảm xúc của em, dường như báo trước một điềm xấu
Mạnh bạo kéo lê em từ dưới sàn nhà lên đến phòng ngủ của bọn họ, không chút nhân nhượng ném em lên chiếc giường được trải ga trắng mịn kia
“Rindou…an-… ưm ~”
Hành động nãy giờ của em đã kích thích đến sợi dây thần kinh kiềm chế trong hắn, như một con sói điên cuồng và phát dục, hắn lao thẳng vào em trong sự mất kiểm soát thực sự, thô bạo chiếm lấy đôi môi nãy giờ đang khô khan bỏng rát nhưng lại chẳng mất đi sự mềm mỏng kia, nhiệt độ hiện tại đang tăng cao đến đáng kể, môi lưỡi hai người quấn quýt triền miên dây dưa không dứt, tạo nên những đợt âm thanh xì xoạt mê hoặc chết người, hắn điên cuồng ngấu nghiến ngậm lấy môi em, chiếc lưỡi điêu luyện khuấy đảo mạnh mẽ bên trong khoang miệng nhỏ xinh, mùi vị thuốc lá lúc nãy hắn hút còn dư lại trên đầu lưỡi, ngấm vào đầu lưỡi của đối phương tạo nên sự khơi gợi tê dại đến từng tế bào
Nuối tiếc rời khỏi đôi môi hồng hào kia, hắn bắt đầu mơn trớn qua gò má, trượt lên sống mũi, hôn dọc từ trán cho đến cằm, cuối cùng lại đáp lên cánh môi đối phương một lần nữa, hơi thở nóng bỏng phà thẳng vào mặt em, lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào khoang miệng em mà chơi đùa một lần nữa, em cũng nhanh chóng đáp lại người kia, nước bọt trào ra khóe miệng, gương mặt đã trở nên dâm đãng nhường nào, khiến cho thú tính của Rindou đã mạnh lại càng bị kích thích hơn
Trong lúc ở trên hai đôi môi đang quấn chặt lây nhau thì ở dưới cánh tay của Rindou đã nhanh nhẹn gỡ được vài cúc áo của Sanzu, nhưng vì quá mất kiên nhẫn nên hắn thẳng tay dựt mạnh khiến những chiếc cúc văng khắp sàn nhà, cánh tay Sanzu đang choàng lên cổ đối phương, bờ mông đang đặt lên đùi hắn mà cọ sát khiến thứ bên trong lớp quần kia không ngừng gào thét đã nhô lên thành một đỉnh núi cao từ bao giờ, không chút thương tiếc hắn đẩy em xuống ga giường, khiến đầu em đập mạnh vào gối, lại tiếp tục tạo những vết hickey trên cổ và vai em, lâu lâu hắn còn cắn đến nỗi nơi đó bật máu
Em không hề phản kháng trái lại còn bị những kích thích hắn tạo ra làm cho hứng tình, khao khát đón lấy từng nụ hôn của hắn, khao khát được thứ to lớn kia làm cho thỏa mãn cơn hứng, em khao khát đón nhận tất cả từ hắn
Rất nhanh chóng, con quái vật bên trong lớp quần kia đã được giải phóng, nó dường như đang đói khát người đang nằm dưới thân mình kia, chẳng hề có sự chuẩn bị gì cứ thể xâm nhập vào bên trong vách thịt ấm nóng, nơi đó chật hẹp như thể đây là lần đầu của chủ nhân nó, chặt khít bám lấy thứ hung khí đang xâm nhập từ từ kia
Rindou trực tiếp đâm vào khiến hậu huyệt của Sanzu nhất thời bị co giãn mà rách ra, tiếng kêu đau đớn của người bên dưới không hề khiến hắn có chút nhân nhượng, mà lại càng kích thích sự điên rồ trong hắn. Dị vật bắt đầu di chuyển, thứ chớt nhờn màu trắng cũng từ hậu huyệt mà ào ào tuôn ra cùng với máu tươi làm cho việc di chuyển dễ dàng hơn đôi chút, từng nhịp va chạm hòa quyện vào nhau thấm xuống một vùng ga giường trắng tinh
Âm thanh rên rỉ bật ra từ cổ họng Sanzu, thứ âm thanh mê hoặc quyến rũ muốn chết này tiếp tục kích thích từng sợi thần kinh sâu trong não Rindou, như một liều xuân dược khiến hung khí bên dưới điên cuồng ra vào bên trong em
Nhìn khóe mắt ướt át đỏ ửng kia có thể thấy được em rất đau, ánh mắt chứa chấp sự thất vọng vì hắn hành hạ em không khác gì những con điếm ở Phạm Thiên, mồ hôi lạnh ướt đẫm cơ thể em, bên dưới truyền tới cảm giác như bị xé toạc, đầu óc mê man trong phút chốc đã trống rỗng, mặc cho thân xác cho hắn tự ý chơi đùa
Rindou nắm lấy eo của Sanzu đẩy mạnh để cự vật được đâm sâu thêm vào trong lỗ huyệt, còn hắn thì đang ngửa cổ lên trần nhà, hai mắt trợn lên tận hưởng sự sung sướng và khoái cảm từ bên dưới truyền tới, mặc cho người kia thân thể ướt đẫm mồ hôi, đang run rẩy chịu đựng đau đớn nhưng bây giờ đối với hắn lại rất đẹp, đẹp đến nỗi hắn chỉ muốn tiếp tục nhao vào mà cắn xé lấy y để thỏa mãn dục vọng và sự vô nhân tính trong tâm trí hắn
Dị vật kia vừa sượt qua một điểm, lập tức khiến cho người đang không ngừng rên rỉ kia giật nảy một cái, khóe miệng hắn khẽ cong nhẹ, lập tức dồn lực thúc mạnh vào điểm ban nãy khiến Sanzu giật nảy người lên, đồng tử lập tức mở to, miệng cũng há to mà phát ra những tiếng âm thanh ái muội, sự sung sướng khi thứ đó liên tục thúc vào điểm sướng của em khiến nước mắt khẽ trào ra, khoái cảm bắt đầu truyền đến thay cho đau đớn, thứ to lớn kia đang bắt đầu thỏa mãn cái lỗ thèm khát, khiến nó co thắt lại mà bám chặt lấy cự vật, khiến cho người ở trên phê tới đỉnh mà xuất hết vào bên trong ẩm ướt, thứ chất nhầy màu trắng nhiều đến nỗi rỉ ra bên ngoài một ít, thấm lên ga giường
Cảnh tượng trong căn phòng dâm mỹ không thể nào tả xiết, hai con người đang quấn quýt lấy nhau, tạo nên những va chạm và âm thanh dâm đãng đến mức khiến người ta phát nứng, khắp nơi đâu cũng là tinh dịch trắng đục, một người không ngừng rên rỉ, một người điên cuồng đâm rút
Rindou đẩy nhanh tốc độ mà điên cuồng đâm thúc vào bên trong, phụt một cái hắn lại xuất hết vào người em, đây mới là lần thứ hai hắn ra trong khi em đã ra cả chục lần rồi, xong, em nằm xụi lơ trên chiếc giường dính đầy tinh dịch, hồn hển đớp từng ngụm không khí sau cuộc giao hoan đầy nồng cháy
“Sanzu, em đẹp chết người ~” Rindou nhìn gương mặt mệt mỏi của em mà thì thào vài tiếng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi lười viết nên tạm dừng cái này ở đây đi:)) Rảnh tôi sẽ viết tiếp
Pai