Cô và anh đã từng là bạn. Anh thích cô từ nhỏ. Ở gần nhà hai người có một cây hoa oải hương. Chẳng ai biết nó mọc tự bao giờ. Cũng chẳng ai biết nó đã được chăm sóc bởi ai. Hoa oải hương mang một mùi thơm nồng mà lại chẳng hề khó chịu. Hai người lại có một sở thích giống nhau đó là đều thích bông hoa oải hương này, vì thế mà ngày ngày cùng nhau chăm sóc nó. Mấy năm sau, vì gia cảnh nghèo đói nên cô quyết định ra thành phố làm ăn. Trước khi đi cô và anh đã cùng nhau hẹn ước với nhau trước cây hoa oải hương mà hai người thích nhất này. Sau này dù có đi đâu về đâu thì cũng sẽ nhớ nhau và sau này khi thành đạt rồi sẽ cưới nhau. Cô đi, anh ở lại với nỗi nhớ miên man hành hạ anh mỗi ngày. Gia cảnh anh cũng không khá nhà cô là bao. Hai người đều sinh ra đã nghèo đói nhưng ông trời lại ban cho hai mỗi người một vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Năm ấy hạn hán kéo dài mùa màng không trụ nổi, thấy vậy anh tâu chuyện với gia đình cùng mong muốn sẽ được lên thành phố làm ăn. Cha mẹ anh dù không muốn nhưng lại nhớ tới người con gái mà anh thương nhớ bấy lâu cũng ở đó nên đành chấp thuận. Anh vui lắm, giờ đây anh vừa có thể kiếm tiền nuôi gia đình lại vừa có thể gặp được người con gái anh yêu và nhớ bấy lâu nay. Tối hôm ấy, anh sửa soạn đồ trong một tâm trạng háo hức. Cha mẹ anh thấy vậy cũng vui lây mà nở một nụ cười vui vẻ. Sáng hôm sau, Anh lên xe tới thành phố. Cuối cùng anh cũng lên được thành phố rồi nhưng anh và cô lại chẳng gặp được nhau. Giữa dòng người đông đúc như vậy anh biết tìm cô ở đâu ? Thấm thoát đã tám năm trôi qua kể từ ngày mà anh lên thành phố. Anh giờ đã thành đạt và có người mình thương mất rồi. Anh đã vĩnh viễn quên đi cô. Người con gái mà anh từng mong nhớ bấy lâu. Cô cũng vậy, cô đã là người sắp có chồng rồi, cô cũng đã thành đạt giống như anh vậy. Năm đó, anh và cô lại trở về quê cũng một ngày. Hai người gặp nhau chỉ chào hỏi qua loa rồi bỏ đi. Chẳng ai nhớ lời hẹn ước năm xưa trước cây hoa oải hương và những mảnh kí ức tràn đầy tình yêu của tuổi mới lớn. Hai người bây giờ chẳng khác gì người dưng, kẻ sắp có vợ người sắp có chồng chẳng ai nhớ tới ai. Ngày mà hai người tổ chức lễ vu quy thì bông hoa oải hương bên ngõ lại chẳng nở. Lạ thật nhỉ ? Cô và anh đã cố ý chọn ngày mà bông hoa nở mà ? Sao nó lại không nở ? Chẳng biết nữa. Cứ vậy hai người bỏ qua nó mà tiếp tục thực hiện nghi lễ trọng đại này. Họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được rằng bông hoa tàn là vì họ. Nó được sinh ra cùng ngày với hai người họ nhưng lại chẳng ai để ý. Nó sinh ra là vì ông trời muốn se duyên họ với nhau. Nhưng anh và cô giờ đã có một mái ấm mới, một hạnh phúc mới. Tình yêu tuổi trẻ vốn dĩ đã từng rất mãnh liệt nay đã nguội lạnh. Bông hoa oải hương cũng chẳng nở vì mối lương duyên của họ đã mất. Tình yêu chung thủy sắc son chẳng còn. Nó buồn nó chẳng nở hoa xin đừng trách nó mà hãy trách mình đã quên đi nó. Một mối tình đã từng rất đẹp và sắc son. Hoa oải hương loài hoa của sự trung thủy hay còn là sự chờ đợi trong tình yêu.....