Thiên Đông- em được sinh ra vào tháng 12 giá rét nhưng em lại rất ghét cái lạnh,tính cách thật ngược ngạo với cái tên của em khi em là một cậu trai mang nụ cười tỏa nắng ấm áp lạ thường chứ không phải mang cái lạnh buốt người của mùa đông.Mái tóc em màu vàng nắng lại bồng bềnh tựannhư gió,đôi mắt màu ngọc bích như chứa đựng cả bầu trời xanh
Khuê Giới- một chàng trai mang vẻ ngoài lực lưỡng thu hút,một chàng trai với mái tóc đen dài,con người anh rất hay cọc cằn nóng tính nhưng với người anh thương thì mọi thứ luôn được xoa dịu đi
Khuê giới và Thiên Đông gặp nhau trong một ngày mùa đông giá rét của tháng 12,một buổi chiều nọ Khuê giới đang đi loanh quanh khắp xóm để đỡ buồn chán,bổng thấy bóng dáng bé nhỏ vào đó đang loanh hoay bên bụi cỏ,vì tò mò mà anh đến xem.
Là một cậu trai tầm nhỏ hơn anh vài tuổi,em đang cố cho những chú mèo ở đó ăn nhưng khổ nổi những chú mèo đó quá nhát thấy em thì gầm gừ mãi
- Cậu đang muốn cho chú nó ăn à
- à ừm phải nhưng nó có vẻ không thích ____Thiên Đông buồn bã lên tiếng
- Để tôi___anh từ từ tiến lại gần chỗ chú mèo đưa tay nhè nhẹ bế chúng ta ngoài,từng cử chỉ hành động của anh rất nhẹ nhàng làm cho những chú mèo cũng thấy an toàn hơn
- Wao cậu hay thật đó__em thích thú nhìn những chú mèo được anh cho ăn no nê
-Trời lạnh thế này mà cậu ngồi đây cho chúng ăn từ nãy đến giờ á
-Đúng vậy,nhìn chúng tội nghiệp thật không có gì để ăn phải chịu lạnh tôi em can tâm
- Cậu là một con người ấm áp đây ___anh tươi cười đưa tay lên vò đầu cậu,cảm nhận độ mềm mại bồng bềnh của nó
-Mà cậu là ai thế
-Tôi là Khuê Giới sống ở khu nhà số 12
-Tôi cũng vậy nè,ở gần nhau mà mấy nay không biết luôn
-Ừm*cậu nhóc mày đúng là năng động thật miệng nói không thôi*___anh thầm suy nghĩ
-Ơ mà cậu bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?!
- 8 tuổi
- Dạ....em xin lỗi em không biết là anh lớn hơn em
- Thì giờ biết rồi đó có gì đâu cứ làm quá lên
Cuộc trò chuyện của của cậu trai cứ diễn ra như vậy trong vài giờ đồng hồ,càng nói lại càng lòi ra hai có rất nhiều sở thích chung,thế là họ cứ háo hức nói chuyện với nhau hăng say.
Từ khi biết mình gần nhà Khuê Giới,ngày nào em cũng bén lẽn chạy xuống tầng nhà anh.Lúc đầu thì anh thấy cực kì phiền luôn cứ như bị bám đuôi ấy,nhưng dần về sau anh lại cảm thấy khó chịu khi không có sự hiện diện của em,anh lúc nào cũng thấy khó chịu bức bối trong người khi không nghe thấy được giọng em,khi không thấy được vẻ mặt tươi cười của em.
-Anh Giới ơi anh Giới___em háo hức gọi anh
-Chứ cái gì mà mày gọi ầm ầm lên thế Đông
-Tối nay có lễ hội anh đi với em nhé được không