tôi múa trên sân khấu trường, từng động tác uyển chuyển, dãy lụa trong tay nhẹ nhàng uốn lượn trong không khí.
lớp tôi đang tham dự một hội thi văn nghệ ở trường, chúng tôi đã đăng ký từ một tháng trước, tôi tham gia vào đây là vì muốn gây sự chú ý với Crush, nhưng cuộc đời thật trớ trêu tuần trước tôi thấy anh ấy hẹn hò với một bạn nữ lớp dưới. tôi làm được gì chứ, tôi cất công ngày nào cũng đem đồ ăn sáng để vào hộc bàn của anh ấy mấy tháng trời, cuối cùng cũng chỉ là yêu đơn phương... thật sự tôi rất tức! sao lúc đó tôi không tỏ tình với anh ấy luôn đi? không phải mất công đi làm người bí ẩn, để ngày nào cũng đem đồ ăn sáng đến rồi cuối cùng cũng không nhận được gì...
- này, mày bị gì thế? cứ đờ đẫn nãy giờ
- có gì đâu...
- thật không? thất tình à
sao con nhỏ này đáo để thế nhờ, tôi đã không muốn nói còn chọc đến nữa chứ!
- ừ, thế nào cũng được
- nếu không được người này thì lấy người khác, có sao đâu
- người khác?
- ừ, tao sẽ mai mối cho mày nên đừng có mà ủ rũ nữa
- mày giỡn với tao à, có biết là tao còn thích ai nữa không mà mai mối
- không sao, thế nào cũng có! đi ăn đi rồi tính tiếp
- còn kết quả thi? không đợi à?
- mày yên tâm đi còn mấy phần nữa mới tới, còn nhiều thời gian lắm
- vậy thì đi
tôi nhấc cái mông lên đi ăn với nó, mà không biết cuộc trò chuyện này đã bị một người khác nghe thấy...