"Anh ơi, anh ở dưới đó có lạnh không có cô đơn không, anh có nhớ em không; còn em nhớ anh lắm thiếu anh em chả sống nổi, hay em xuống đó với anh cho vui nhỉ". Cậu vừa nói vừa khóc,những giọt nước mắt đau xót thi nhau chảy xuống phần mộ nơi cậu đang đứng. Tế Hanh cứ nghĩ cậu với Lục Nhât sẽ sống với nhau suốt quãng đời này, nhưng cuộc đời không như là mơ ông trời đã nhẫn tâm cướp đi người cậu thương, xem như là tính mạng của cuộc đời mình. Hôm nay đã tròn một năm mất của người cậu yêu.