Anh là người mà cậu theo đuổi từ năm cấp 2 đến giờ cũng được 7 năm rồi nhỉ.
Cậu yêu anh, yêu điên cuồng, yêu nhiều đến mức anh nói gì chọn cũng nghe theo.
Nhưng cậu biết anh không hề yêu cậu ghê tởm tình cảm cậu dành cho anh.
Có lúc anh đã từng nói:"Tôi không như cậu không phải gai cũng không phải loại điểm như cậu".
Tại sao anh lại kêu cậu là điếm ư?
Vì cả có lần ăn cơm cậu cho anh lần đầu của cậu.
Là do anh nói nên cậu mới nghe lời theo vậy mà bây giờ anh lại nói cậu là điếm!!
Cậu đâu lắm đâu đến nỗi không tả được.
Đến lúc cậu không chịu nổi nữa thì cậu đến gặp anh nói chuyện.
Cậu hỏi anh:"Phải làm cách nào thì mới anh yêu em??"
Anh liền trả lời:"Nếu cậu chết đi và tha cho tôi hỏi bị hiểu lầm là một thằng gay, thì lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại".
Lời nói của anh sao lại có độc như vậy chứ. Được nếu anh muốn thì cậu sẽ làm theo.
Cậu treo cổ tự tử nhưng miệng vẫn cười, cậu thầm nghĩ "Như vậy là được rồi phải không anh..."
Cậu tự trách mình tại sao lại yêu một người không yêu mình phải chịu đựng đủ thứ tổn thương để rồi nhận lại được gì.....
Tại sao anh lại phải làm như thế? anh hét luôn với giọng vừa tức giận hoảng hốt trong tiếng nấc của anh.
"Haha....cậu tưởng làm vậy tôi sẽ yêu cậu thật sao? đúng là đồ ngu mà".
Cậu không biết tôi thật sự kinh tởm lại như cậu... nhưng ngay bây giờ tôi đã không còn ai nghe những lời chửi rủa của anh nữa....cậu đã ra đi mãi mãi.....
-------Hết--------