“Yurion! Đừng chạy nữa!”
“Không sao đâu mà nii chan^^”
Trên một ngọn đồi nhỏ, hai đứa bé khoảng chừng mười tuổi đang rượt nhau. Cô bé kia có đôi mắt màu xanh ngọc, màu tóc bạc trắng. Còn cậu bé kia..?
Mái tóc cậu ta cũng màu bạc, nhưng chả hiểu sao đôi mắt lại có một màu đỏ thẫm của máu.
Họ là anh em với nhau, nhưng không cùng huyết thống. Họ đang sống nhờ tiền giúp đỡ của họ gàng ở xa.
Nhưng không sao, họ coi nhau như anh em ruột. Không, chỉ có cô bé kia mớ đúng! Vì cậu bé kia....đơn phương cô....
Tại sao lại yêu cô bé? Vì nhan sắc? Không! Cậu yêu cô vì cái tính cách, cái nết.
Đã có đôi lúc cậu tự hỏi: “Em ấy có yêu mình không? Hay chỉ xem mình như một người anh trai...?”
Nhưng cậu gạt đi câu hỏi đó và tiếp tục hạnh phúc bên cô.
Năm năm sau, cô bé ngày nào nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, cậu cũng trở thành một thiếu niên đẹp trai. Hai người thật sự rất xứng đôi.
Cô đã có tình cảm với cậu, nhưng lại không thể nhận ra nó.
Cô vẫn như trước, chỉ có cậu là thay đổi. Cậu đã trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm hơn, cậu cũng rất dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng đó của cậu chỉ dành cho cô thôi.
Cậu đã từng hứa rằng mình chỉ mãi yêu thương một mình cô thôi.
Nhưng....lời hứa, vẫn chỉ là lời hứa. Hai năm sau cậu đón thêm một người về nhà, đó là một thiếu nữ trạc tuổi cô.
Tuy không đẹp bằng cô, nhưng nhan sắc của thiếu nữ đó đủ để làm bao người say đắm.
Cô nhớ rất rõ, ngày cậu dắt tay cô ta vào nhà và cô ta giới thiệu rằng: “Xin chào! Tôi là Yurin, tôi không có nhà, may mắn gặp được anh Kaiten đây cứu giúp.”
Tên của cô ta khá giống cô nhỉ? Vì cô là Yurion, còn cô ta là Yurin.
Nhưng cô không quan tâm và nghĩ rằng Yurin là một người tốt. Nhưng cô đã lầm, Yurin, cô ta ganh tị với cô!
Cô ta muốn đuổi cô ra khỏi cuộc đời Kaiten để đào mỏ.
Từ ngày cô ta xuất hiện, Kaiten dần thay đổi, nhưng chỉ với cô thôi.
Cậu dần lạnh nhạt với cô, còn Yurin? Cô ta đã rất nhiều lần vu oan cho Yurion và đương nhiên Kaiten hoàn toàn tin cô ta.
Thật nực cười nhỉ? Kaiten, cậu từng hứa rằng sẽ chỉ mãi yêu thương cô thôi mà, còn bây giờ thì sao chứ....
Haiz...
Thoáng chốc, Yurin đã ở trong căn nhà này được một năm.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cô ta tự lấy dao đâm mình và nhét nó vào tay Yurion, ngay lúc Kaiten vừa đi tới.
Kaiten đã buông lờ cay đắng với Yurion, cậu ta đã đánh cô, cậu đã vứt bỏ cô rồi!
Lúc đó, cô như vỡ òa. Trái tim cô nhói lên liên hồi. Cô đau lắm.
Cô đã cố van xin cậu để không vứt bỏ cô, nhưng nhận lại, chỉ là sự tàn nhẫn của cậu.
Cô...đã hoàn toàn buông bỏ rồi.
Hai năm sau, cô giờ đã khác, cô không còn nhu nhược yếu đuối như xưa nữa, nhưng vẫn không chịu nổi những lúc thiếu cậu.
Cô ấy lúc nào cũng nhớ đến cậu.
Còn về phía cậu, đến bây giờ cậu ta mới nhận ra mình đã bị Yurin lừa vì vô tình nghe được cuộc điện thoại với người tình của cô ta.
Giây phút đó cậu ta như đổ sụp, đuổi cô ta đi. Cậu hối hận! Cậu hối hận vì đã không tin người em gái ấy.
Hối hận đã không kịp nữa rồi. Nhưng, cậu ta quyết tâm đi tìm cô, tìm lại tình yêu của mình.
Với quyết tâm đó nên chưa đầy ba tháng, Kaiten đã tìm ra cô.
Nhưng....trước khi cậu tìm tới, cô đã nhảy xuống cây cầu năm xưa, cây cầu mà họ từng âu yếm bên nhau mỗi chiều.
Cậu đau đớn khi biết tin, cậu dần đi vào con đường sai trái.
Ngày ngày giết người để nguôi ngoai phần nào nổi đau ấy.
Nhưng đến một ngày, cậu không chịu nổi nữa, gieo mình xuống đáy hồ xanh ngọc đó với hi vọng sẽ gặp lại được cô.
Đến đây kết thúc rồi. Tạm biệt hai người!