Tác phẩm:Tắt
nick wattpad: Thunguyn620
Một góc phòng nhỏ.
Trong căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh đèn le lói, một thân ảnh bé nhỏ ngồi co ro một góc, nước mắt chảy xuống đến nỗi khoé mắt phải sưng tấy. Với chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay, cô lặng yên nhìn nó.
Thật tội lỗi, tội cho gã quá! Người đàn ông đã đứng từ sáng tới tối để đợi em ngoài cổng. Dù cho có bấm chuông hay đợi cả ngàn lần đi nữa thì em cũng chẳng bận tâm.
Ngày nào cũng thế, gã đều đến và cầm một đoá oải hương tươi rói, tiếp tục chờ em.
Hai ngày, ba ngày, bốn ngày.... Một tuần, rồi hai tuần.
Cũng đã được hai tuần kể từ ngày hôm đó, trông gã tiều tuỵ hẳn đi, như là một ông chú thất tình mà đứng rình mò người khác. Gã vẫn đợi, dù nhiều người đã khuyên rằng điều này chỉ vô ích, gã chỉ bỏ ngoài tai.
Vì sao gã lại kiên cường đến thế!? Chỉ là, gã muốn vậy, muốn gặp mặt em rồi chứng tỏ rằng vì em mà gã có thể làm tất cả... chỉ vậy thôi.
Căn phòng luôn chốt chặt cửa trong thời gian qua bây giờ lại phát ra một tiếng động, một tiếng động nhỏ nhưng đủ để gã nghe thấy. Cánh cửa he hé mở ra một góc nhỏ, gã bước vào vì nghĩ em đã nguôi sau trận cãi vã. Gã vui lắm nhưng hồi hộp cũng chẳng kém vì cuối cùng sau bao tuần chờ đợi cũng được gặp em.
...........
Một thân ảnh khẽ đung đưa trên trần nhà, mọi đồ vật đều vỡ nát. Mắt gã hơi nhoà đi, tiến gần đến đó một chút, hắn bàng hoàng. Cô tự vẫn?!
Đoá hoa trên tay đã rơi xuống khi nào? Thân xác em đã được hạ xuống nhẹ nhàng? Có phải không? Dưới đôi tay run rẩy của gã?
Em nằm yên trong lồng ngực, lạnh buốt, không cười cũng không nói, sự yên lặng của em khiến gã đau lòng như bị người ta bóp nát trái tim vậy. Gã ôm em, không tự chủ được mà cứ lay em dậy, nước mắt gã tuôn đầm đìa , rơi trên má em đến nỗi như chứa cả sự uất hận trong cuộc đời của gã. Gã hối hận vì hôm đó đã làm em đau, hối hận vì những lời cay nghiệt khiến em tổn thương.
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối gã thấy em như vậy. Em đã chôn chân gã tại căn nhà này, nơi đã từng có em.....
Chiếc điện thoại giờ đã được tắt. Cô ngước nhìn ánh sáng nhỏ nhoi vẫn đang cháy rồi nghĩ, thật lâu, dường như là một điều xa xăm gì đó. Cô cười với đôi mắt vẫn còn sưng húp. Liệu ánh nến có còn tồn tại mãi mãi?
"Hoa tàn, nến cũng tắt."
________
-Trường hợp tương tự-
"Cô" ở đây là một độc giả và k may đã đọc trúng một tác phẩm ngắn. Tại sao cô lại phải khóc? vì cảm động thôi? Không, vì tác phẩm này thật sự rất giống cuộc đời cô, chỉ là đổi lại "gã" sẽ là "cô"..
____ ThuNguyn620____
@ThuNguyn620: nghiêm cấm lấy cắp bản thảo khi chưa được sự cho phép của tác giả .