Người tôi thích... sắp kết hôn!
“ Tuệ Nghi ” một giọng nói nam trầm vang lên trước quầy tính tiền của cửa hàng hoa.
Tôi ngước mặt nhìn chàng trai phía trước, chưa kịp định hình được điều gì thì một cô gái với chiếc váy dài màu vàng nhạt bước đến, khoác tay với chàng trai ấy.
Tôi ngạc nhiên, sững sờ nhìn hai người họ. Trong đầu có hàng ngàn câu hỏi chạy qua, anh bạn phía trước nhìn tôi rồi bật cười: “ Đây là vợ sắp cưới của tao, Lan Anh ”
Lan Anh khựng người rồi cười phá lên: “ A em chưa nói cho anh biết sao? A Nghi và em là bạn thân chí cốt của nhau đấy ”. Đoàn Hi nghe xong liền ngơ ngác, há hốc mồm, mắt tròn xoe quay sang nhìn tôi.
“ Á à chơi với nhau bao lâu nay vậy mà mày lại không nói gì về Lan Anh dù chỉ một từ với tao... thất vọng quá ”
Tôi gượng cười nói: “ Có hỏi đâu mà nói, mà chẳng phải hai tụi bay sắp kết hôn rồi sao? Còn muốn gì nữa ”
Thở dài một hơi, tôi nói tiếp: “ Chơi với nhau lâu như vậy bay có người yêu mà không nói cho tao biết, quá đáng ”
“ Nhưng thôi cũng chúc mừng cho hai người, đấy muốn chọn hoa nào thì chọn đi miễn phí ”
Lan Anh ôm chầm lấy tôi, dụi mặt qua lớp tạp dề trước ngực, bảo: “ Hôm nay A Nghi hào phóng vậy? Aaa yêu cậu quá đi mất ”
Tôi im lặng quay sang nhìn Đoàn Hi rồi bất mãn nhìn Lan Anh: “ Đừng ôm tớ như thế. Đoàn Hi mà ghen lên thì mệt chết ”. Nghe tôi nói vậy cậu ấy liền nhíu mày lại “ Gì chứ!? Tao không phải loại người hẹp hòi thế đâu, huống chi hai người còn là bạn chí cốt với nhau ”
Lẻo mép! Rõ ràng đang ghen tị với mình...
Tiếng lòng trong tôi nó nói như thế, tính cách, sở thích, thái độ của họ thứ gì mà tôi không biết.
“ Hai người cứ nói chuyện, em ra ngoài nghe điện thoại một lát ” Lan Anh cầm chiếc điện thoại trên tay lắc lắc rồi xoay người bỏ đi. Đoàn Hi chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
Lần đầu tiên tôi thấy người đó dịu dàng đến thế....
Đoàn Hi rảo bước ngắm nhìn những bông hoa tươi tốt, rực rỡ được cắm vào bình, xếp trên kệ, trên bàn. Đi tới đi lui cũng chỉ dừng lại nói có hoa thược dược và cẩm tú cầu.
“ Tuệ Nghi mày nói xem Lan Anh cô ấy sẽ thích cái nào hơn nhỉ? ” vò đầu bức tóc, suy nghĩ tới lui mà vẫn không biết nên chọn loài hoa gì.
“ Mày thích sự cam kết, chung thuỷ hay sự thấu hiểu? ” tôi chống cằm vừa lướt điện thoại vừa trả lời câu hỏi của Đoàn Hi. Cậu ta vậy mà trả lời rất nhanh “ Tao thích cái gì thì liên quan à? Cái tao cần là Lan Anh thích thứ gì ”
Câu ấy cáu gắt với tôi chỉ vì Lan Anh, tôi cười đáp: “ Vậy chọn thược dược đi, rồi đem sang đây tao bó lại cho ”
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc, vui sướng của cậu ấy. Tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
Lan Anh trước đây là một cô gái nóng nảy, bạo thủ, là người nói được làm được chưa bao giờ thất hứa. Con người cô ấy tôi hiểu rõ, chỉ sự thấu hiểu sẽ không thể làm cho cô ấy hạnh phúc được.
Tôi cẩn thận bó một cách gọn gàng và đẹp nhất có thể. Đây có lẽ là bó hoa mang nhiều tình cảm nhất mà tôi từng làm.
Khi Lan Anh bước vào tôi đã thấy một Đoàn Hi. Một Đoàn Hi cứng đầu, không bao giờ hạ thấp bản thân mình chỉ vì người khác. Lại quỳ xuống, đưa bó hoa trên tay và chiếc nhẫn từ trong hộp ra. Nhẹ nhàng hỏi: “ Lấy anh nhé Lan Anh? ”
Lan Anh cô gái được cầu hôn ngỡ ngàng và bật cười tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ gật đầu.
Tách
Tiếng máy ảnh vang lên, tôi đứng bên ngoài nhìn cặp đôi tài sắc vẹn toàn ấy ôm lấy nhau. Trong lòng đột nhiên khó chịu đến lạ, một cảm giác đáng lẽ không nên có trong lúc này.
Tôi đang ghen tị.
Đúng tôi đã ghen tị, ghen tị với người được ở bên cạnh người đó, được người có chăm sóc, được ở bên nhau từng giây từng phút... được thấy mặt nhau mỗi ngày.
Họ sẽ sống hạnh phúc với nhau trong một căn nhà nhỏ, đầy ấp những tiếng cười nói vui vẻ và... và tình bạn của ta bấy lâu nay sẽ phải tan vỡ, kết thúc. Sẽ chẳng còn như lúc trước nữa.
Lan Anh vui vẻ nhìn bó hoa, thì thầm hỏi: “ Sao anh biết em thích mấy thứ này thế? ” Đoàn Hi chỉ cười rồi nhìn sang tôi. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì.
“ Lại đây chụp hai người tấm ảnh làm kỉ niệm ”
Chàng trai nhìn tôi vui vẻ nhận lời, còn cô gái kia nhìn tôi một hồi lâu rồi mới bước đến để chụp.
Tách
Tiếng ảnh vang lên, hai người họ đồng thanh chào tạm biệt: “ Xong rồi tụi này về nha, tạm biệt ”
Tôi chỉ ừm một tiếng rồi lấy ảnh ra. Trong bức ảnh chỉ có một người, người đó là người tôi thích. Người con gái xinh đẹp, mang trên người chiếc váy màu vàng nhạt với mái tóc dài và bó hoa trên tay.
Phải Lan Anh là người tôi thích.
....
Tôi bước đến lọ hoa cẩm chướng được đặt ngay bên cạnh bàn làm việc của tôi, nhẹ nhàng chạm vào. Trước đây đã từng có một Lan Anh lanh lợi, không bao giờ bỏ rơi bạn bè, là một người có chữ tín nói được phải làm được, vô cùng mạnh mẽ.
Một Lan Anh không biết nói dối là gì.... Cái gì mà tôi rất giống với hoa cẩm chướng, luôn kín đáo và tôn nghiêm, dưới ánh nắng mặt trời thì luôn rực rỡ hoa lệ? Chỉ là giả dối.
Nếu tất cả là sự thật thì giờ đây nơi này đâu phải chỉ còn xuyến chi và dạ lan hương.
-- Hết ---