tôi là Alex, một cô gái 16 tuổi đang sống tại một ngôi làng mang tên tử Nguyệt. Ban đầu nơi này mang tên Mỹ Nguyệt bởi vào ban đêm Ánh Trăng chiếu rọi xuống vô cùng đẹp. Nhưng rồi một thứ gì đó, một thế lực nào đó đã biến những đêm trăng tuyệt đẹp ấy trở nên chết chóc. Và kể từ ngày định mệnh hôm đó, những đứa trẻ trong làng tôi lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Trăng càng đẹp thì càng có nhiều người chết, càng đẹp thì càng chết thảm.
Nhiều đứa trẻ chết như vậy nên dân làng vô cùng hoảng loạn. Họ mời nhiều vị pháp sư đến để phong ấn thứ gì đó đi nhưng không một ai nào có thể giúp. Nhưng có cái duyên đối với làng tôi khi đã gặp được một vị cao tay nhưng không phải phong nhấn mà là sao dịch....giao dịch với quỷ.
Vào mỗi đêm trăng tròn một cô gái sẽ được hiến tế . Nhưng họ lại gọi đó là gả vợ cho quỷ. người được chọn sẽ bị mang lên núi. Sau đó cái thế lực tâm linh đến mang họ đi. Kể từ ngày đó trẻ em không còn vong mạng nữa.
Sau một vài người bị hiến tế. Thì trong đợt này người đủ tuổi thì ít, có thì toàn là con nhà có chức ,có quyền. Nên thay vì bốc thăm như những lần trước họ chọn tôi mà chẳng còn suy nghĩ. Thật ra cái tên Alex không phải tự dưng mà có. ở cái đất Việt sao lại có một cái tên như vậy được. Mà thật ra cha tôi là người Anh nên anh tôi mới có cái tên như vậy. Nhưng sau khi sinh tôi ra thì ba mẹ tôi đều qua đời , tôi sống với họ hàng; ông bà thì cũng không còn.
Trái ngược với tất cả, đựơc chọn trong lần hiến tế này tôi thật sự rất...vui! Vui vì không còn phải sống ở nơi tối tăm bẩn thiểu này nữa; Vui vì không còn phải nghe những lời đàm tiểu bên tai; Vui vì những người họ hàng không còn có thể chửi rũa, lăn mạ tôi vì tôi có cha Nước ngoài; Và vui vì ánh mắt đê tiện của gả Toàn- chú tôi không thể nhìn tôi nữa.... Tôi vui nhiều hơn buồn...Dù sao nơi địa ngục tối tắm tôi sắp đến cũng sẽ có tình người hơn nơi đây... Chết sớm cũng tốt...
Ngày hôm ấy cũng tới. Tôi bị trói trên một cây đa to. Nơi đây tối khiến tôi không nhìn thấy gì, nhưng tim tôi thì đầy ánh sáng.
*soạt soạt
Thứ gì đó đang đến. Chắc nó đến để mang tôi đi. Tôi nói hắn mang tôi đi nhanh đi, tôi không muốn ở nơi này nữa. Có lẽ hắn đã cười... sau đó ôm lấy tôi và dắt tôi đi. Lần này tôi có thể nhìn thấy được miệng hắn đang cười nhưng vẫn không rõ mặt. Hắn ta nói" tìm em đã lâu rồi..". Tôi khó hiểu nhưng vẫn bước đi..
Ánh sáng...tôi đã nhìn thấy ánh sáng. Vậy là hắn ta- thế lực ác quỷ đã mang tôi ra khỏi góc tối cuộc đời. Vậy là... một đứa luôn sống trong góc tối như tôi đã có thể thoát ra... Cám ơn anh..
* sẽ có một bộ truyện dài được lấy ý tưởng từ truyện ngắn này. Thời gian dự định là từ ngày 15/5 đến 20/5