( Lấy ý tưởng từ 1 doujinshi về couple này :v )
- Này này, Tomioka-san~ Sao anh lúc nào cũng lạnh như nước thế?~
Lúc nào cũng vậy, Shinobu cứ theo sau khịa anh, à, nói đúng hơn là ám anh mới đúng :)
- Nè, nói gì đi chứ tên Đụt này ^^💢
- ........
- Nếu cứ như vậy thì mọi người sẽ ghét anh lắm đó, Tomioka. À mà~ Anh đã bị ghét sẵn rồi mà nhỉ ^^
- Phiền phức...
- !!! Anh nói sao?!
- Tôi không có bị ghét!
Đúng vậy, điều đó không đúng, anh chắc chắn sẽ không bị ghét!
Bởi vì....
Có một người...
Mà anh rất rất yêu...
Và anh tin người đó cũng thế...
Chỉ có điều.....
—————————————
Anh là Tomioka Giyuu, 21 tuổi. Thuỷ Trụ của Binh đoàn Diệt Quỷ.
Anh đã từng có một người bạn thân...rất thân. Hai người quen nhau từ hồi còn 11, 12 tuổi. Có thể nói rằng cậu ấy trông rất đẹp. Mái tóc màu đào, luôn khoác trên mình chiếc áo trắng cùng chiếc kimono hoa văn lục giác với vết sẹo lớn gần miệng. Cậu luôn mang theo một chiếc mặt nạ hình cáo với vết sẹo giống hệt khuôn mặt cậu.
Điểm khiến anh chú ý nhất là đôi mắt màu hoa oải hương của cậu ấy. Nó thật sự đẹp, nhưng thật ra anh thấy nó giống màu hoa tử đằng hơn:
- Cậu là ai?
- T..Tôi là Tomioka Giyuu...Còn cậu?
- Nè! Sao trông cậu sợ vậy?! Không giống đàn ông tí nào hết!
- Xin lỗi...
- Tôi là Sabito! Làm quen nhé!
- /////// Ukm
Hai người đã quen nhau như vậy. Lúc ấy Giyuu mới 11 tuổi thôi. Chị anh qua đời, anh đã suýt bị quỷ giết khi đang cố trốn khỏi nhà họ hàng mình, sau đó được thầy Urokodaki cứu sống và đưa về núi Saigiri.
Anh đã cùng Sabito luyện tập, cả hai đã hứa rằng sẽ trở về sau Kì Sát Hạch và trở thành một Trụ cột mạnh mẽ như thầy Urokodaki.
- Waaaa!!! Nhiều hoa quá đi!
- Ukm, nhiều thật, toàn hoa tử đằng thôi.
Cả hai cùng nhau đi dạo dưới một dàn hoa tử đằng, trông nó thật tuyệt.
- Sắp phải thi rồi, hồi hộp quá đi.
- Không được lo lắng! Không giống đàn ông nam nhi gì hết!
- Hihi, mình biết rồi ^^
Lần đầu tiên Đụt thấy Sabito đỏ mặt, nhưng đến bây giờ Đụt vẫn không biết lý do :D
- Cậu...quay sang bên kia đi ////////
- Ểh~ Cậu ngại sao~
- T..Tôi không có ngại! //////
- Vậy cậu sốt hả :D
- Không!!!
- Hay cậu nóng ở đâu? Cậu cởi haori ra đi!
Sabito tức điên lên thôi! Giyuu hỏi mấy câu quá ngây thơ đi!
- Nè, nói gì đi chứ Sabito..!
- Tch, tôi nói là quay ra chỗ khác đi đồ đáng yêu...!
- H..Hểh??? ////////
- ....*.Thôi toang*....
Giyuu đứng hình mất 5 giây, không biết nói gì...
- C..Cậu vừa nói...Tớ đáng yêu sao? ///////
Sabito đỏ mặt đến mức phải lấy chiếc mặt nạ của mình để che đi.
- Đ..Đúng rồi đó! Đồ đáng yêu!
Sabito hét thẳng như vậy rồi chạy đi. Giyuu đỏ mặt như trái cà chua chín, ôm lấy mặt mình.
- Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi!!!! Sabito nói mình đáng yêu kìa!!!!! Hạnh phúc quá!!!!!!!!! /////////
Giyuu hét lớn đến mức Sabito cũng nghe thấy từ một khoảng cách xa.
- Aiss...Ngượng chết mất...////////
———————————
- Giyuu! Cậu không sao chứ?!
- Ư..ưm..mình không sao...^^
- Cậu chảy máu rồi, đưa tay đây!
Phải, cả 2 đang tham gia Kỳ Sát Hạch. Nơi này thật sự quá nguy hiểm! Sabito tự hứa rằng sẽ cứu tất cả mọi người và an toàn trở về.
Sabito lấy chiếc băng gạc ra và băng bó cho Giyuu. Lúc này, Giyuu có cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Sabito...cậu thật dịu dàng.
- Chúng ta đi tiếp thôi. Theo sau tớ nhé?
- Ukm.
Hai người cứ thế đi tiếp. Trong khi Sabito đã giết chết rất nhiều con quỷ thì Giyuu lại chẳng được con nào ;)
- Giyuu! Lùi lại!!!
- A...!!!
Một thứ nào đó đã quăng anh ra xa, đầu đập vào tảng đá đến mức chảy máu.
- Giyuu!!!
- ah...xin lỗi.., Sabito
Anh đã bất tỉnh...
—————————————
- Ah...Đau quá...Đây là đâu...?
- A, tỉnh rồi!
Trước mắt anh là một cậu thanh niên với mái tóc đen và nước da trắng. Chỗ này không giống với lúc đó, nó là một dàn hoa tử đằng tím, giống như lúc anh đi dạo với Sabito vậy.
Khoan,...Sabito?
- S..Sabito! Cậu ấy đâu rồi?!
- Chúc mừng 39 người đã sống sót trở về sau Kỳ Sát Hạch của chúng tôi.
Một giọng nói cất lên khiến anh giật mình. Nó phát ra từ 2 cô gái, một người với mái tóc đen còn người kia là mái tóc trắng, hai người rất giống nhau, sinh đôi sao?
- S..Sabito đâu rồi?!
- Có tất cả 45 người tham gia, 39 người đã an toàn trở về, Sabito là một trong 6 người còn lại.
- H..Hả..?
Anh sốc nặng sau câu nói đó.
Tại sao lại là cậu ấy?
Anh đã làm được gì vậy..?
Anh còn chưa giết được con quỷ nào mà..?
Không, anh không tin!
- Sabito...Cậu đã hứa..! Cậu hứa chúng ta sẽ cùng nhau trở về mà..! Đồ thất hứa!!!
Giọt lệ rơi trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh gào khóc trong tuyệt vọng. Người con trai bên cạnh cũng ngồi xuống an ủi, bắt chuyện nhưng anh không nghe.
- Xin lỗi...Tớ thật vô dụng...Tớ không xứng đáng trở thành một Kiếm Sĩ Diệt Quỷ...Xin lỗi..Sabito...
—————————————
Ngày tháng qua đi, bây giờ anh đã trở thành một trong chín Kiếm Sĩ mạnh nhất của Binh đoàn: Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu.
Trong một lần gặp Tanjirou, cậu bé đã nói chuyện với anh rất nhiều. Nhưng tính cách Đụt của anh không cho phép anh trả lời lại ^^
- Giyuu-san, anh có thích ăn mochi không ạ?
- Giyuu-san, Kanao dạo này thế nào rồi ạ? Anh có gặp cậu ấy không?
- Giyuu-san, khi nào anh dạy em thức thứ 11 của Thuỷ chi hô hấp nhé!
Và rất nhiều cái Giyuu-san sau đó, nhưng anh làm gì hồi đáp lại :D
- Giyuu-san, lần trước em có gặp một người tên là Sabito. Cậu ấy mạnh lắm, anh có biết cậu ấy không?
-........Gì cơ.....?
Anh đứng hình với những gì mình vừa nghe thấy.
- Em..đã gặp Sabito sao...?!
- :D?
- Nói đi! Em đã gặp cậu ấy ở đâu! Làm ơn đấy, nói cho anh biết đi!!!
- Etou..Em đã gặp cậu ấy ở núi Saigiri. Ở nơi mà có tảng đá bị chẻ đôi á :D
Nghe vậy, anh im lặng một hồi, rồi chạy đi rất nhanh.
- Giyuu-san?! Anh đi đâu vậy?! Giyuu-san!
Anh bỏ ngoài tai tất cả, cứ cắm đầu chạy lên phía trước. Bất cứ vật nào ngáng đường anh, anh sẽ rút kiếm và chém nó không thương tiếc.
Đúng vậy, anh chỉ cần gặp được cậu ấy thôi...
—————————————
Anh đã đến, nơi mà có một tảng đá lớn bị chẻ đôi trên núi Saigiri này. Mọi thứ vẫn trông rất bình thường. Cho đến khi một tiếng nói cất lên.
- Anou...Anh là ai..?
Anh quay lại. Đó là một cô bé với đôi mắt xanh to tròn với mái tóc đen, đeo một chiếc mặt nạ cáo và mặc chiếc kimono màu hồng.
- Tomioka Giyuu...
- Anh là...Tomioka Giyuu?!
Cô bé có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng không khiến Giyuu để ý, anh cần tìm Sabito!
- Em tên là Makomo, một trong các học trò của thầy Urokodaki Sankoji.
-....Sabito...
- (.........) Anh quen Sabito sao?
- Ukm, cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi.
- Anh cần tìm anh ấy sao?
- ////// Đúng...
Cô bé nghe vậy thì khẽ cười, đi tới chỗ Giyuu một cách nhẹ nhàng rồi đặt tay lên vai anh.
- Anh ấy..rất nhớ anh...
- ....
Cô biến mất trong làn sương mù dày đặc khiến Giyuu hoang mang. Ảo ma Canada :))))
- Sabito...Nhớ mình sao?
- Đúng rồi đó, đồ ngốc.
Một giọng nói hơi trầm cất lên khiến anh giật mình ngoái đầu lại.
Hình ảnh này...Thật quen thuộc...
Mái tóc màu đào và chiếc áo hoa văn lục giác vàng xanh cùng chiếc mặt nạ kia...
Chắc chắn không nhầm được, đó là Sabito!
- Sa..bito...
- Tôi đang nghe đây.
Đúng, vẫn là giọng nói ấy. Giọng nói tuy trầm nhưng bên trong nó là một chút sự trêu đùa với người bạn của mình.
- Này, lại khóc rồi à?
Đúng, anh đang khóc, nhưng là giọt nước mắt của sự vui mừng, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
- Sa..hức..Sabito..!
- Thôi mà, không giống nam nhi gì hết!
- Nhưng không khóc không được! Tớ..Tớ đã rất nhớ cậu đó, Sabito!
- Cậu vẫn như vậy nhỉ? Trông rất đáng yêw.
- Đừng..Đừng đùa nữa! Ngại chết ////////
- Haha, cậu ngại kìa, trông dễ thương quá ^^!
- //////// Ngốc...!
-.............
-.............
Không gian bỗng dưng lại yên tĩnh một cách lạ lùng. Chắc vì họ không biết phải nói gì với nhau á :v
- Sau bao nhiêu năm không gặp nhau, cậu chỉ muốn nói với tớ thế thôi sao, Giyuu..?
-....Tớ..
- Giyuu này...
- Sao vậy?
Sabito tiến tới gần hơn, nói với giọng khá ngại ngùng:
- Da-i-su-ki. /////////// (Là tớ thích cậu ý :v)
- ...H..Hả?!?! /////////
Anh đỏ mặt, ngạc nhiên không thốt lên lời.
- Daisuki đó ///////
- Thật sao???? C..Cậu thích tớ???
Sabito đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Giyuu đang cảm thấy thật sự hạnh phúc. Anh cũng rất rất rất thích cậu!
- T..Tớ..tớ cũng vậy! Tớ cũng thích cậu...
- *Aiss chớt tịt cậu dễ thương quá rồi đó Giyuu ///////////*
- Vậy...Cậu đi cùng tớ, được không?
- ..........
- Sabito...? Không sao! Tớ..Tớ sẽ nói cho mọi người biết rằng cậu vẫn còn sống mà! Cậu cùng tớ đi chào thầy Urokodaki đi nhé! Được không?
Vẫn không có câu trả lời hồi đáp của Sabito. Anh cảm thấy lo lắng.
- Xin lỗi, Giyuu. Tớ..tớ không thể...
- Tại sao...?
Cả hai đứng đối diện nhau. Sabito tháo chiếc mặt nạ xuống, anh một lần nữa lại được thấy đôi mắt màu hoa tử đằng ấy, nhưng nó không vui vẻ như lần trước nữa, mà thay vào đó là đôi mắt u buồn.
- Xin lỗi, tớ phải đi...
- Đi? Cậu định đi đâu chứ..?! Này Sabito!!!
Anh ôm chầm lấy Sabito, mắt anh lại rơi lệ. Không! Sabito không được đi đâu hết!
- Giyuu...Đừng quên tớ đã chết rồi đấy...
Anh cứng đờ sau câu nói đó. Ý của Sabito..là sao?
- Cậu...
- Ha...Xin lỗi cậu rất nhiều, Giyuu. Tớ..không thể yêu cậu như những người khác. Tớ chỉ là một linh hồn không thể siêu thoát...Tớ..không thể yêu cậu đâu.
- Không...không đâu...Cậu..vẫn rất tuyệt vời..!
Sabito dùng tay mình đặt lên tay anh và để nó xuống.
- Giyuu này...Sau này...Nhất định cậu không được quên tớ đâu đấy!
- K..Khoan..Chờ đã! Sabito!!!
Bàn tay anh đưa ra phía trước, cố gắng níu kéo người kia lại...Nhưng điều đó là không thể, cậu chỉ là một linh hồn...
Không gian thật tĩnh lặng, anh bị màn sương dày đặc bao phủ lấy. Ngoài tiếng gió thổi nhè nhẹ làm ra những tiếng lá cây xào xạc thì chẳng còn j nữa.
Anh lại một lần nữa khóc rồi.
Tại sao vậy...Tại sao lại cướp đi người mà anh yêu..? Anh chỉ có thể khóc trong tuyệt vọng...
- Sabito...Tôi rất nhớ cậu..Làm ơn, đừng đi mà..!