" Hoàng thượng , người đã từng có một chút tình ý nào với thiếp chưa ? " Nữ nhân đứng trong đại điện ánh mắt lại ánh lên sự thê lương...
Nàng không chờ hắn trả lời " À thiếp sai rồi , lại đi hỏi một câu ngu ngốc đến như thế . Nếu người yêu ta thì sẽ không lập mưu phán tội chu di cửu tộc cho cả Thẩm gia ! Người có thể giết ta nhưng tại sao lại nhẫn tâm giết hại chính con ruột của mình kia chứ ? "
" Nàng biết hết rồi ? Ai nói cho nàng biết ? " Nam nhân mặc long bào đứng sừng sững trước mặt nàng thờ ơ hỏi
Nàng cười nhưng tim lại quặn đau , thì ra từ trước đến nay hắn chưa từng yêu nàng , sự sủng ái của hắn dành cho nàng là giả , hắn nói sẽ không lừa dối nàng cũng là giả , hắn tạo ra một bẫy tình chỉ để nàng nhảy vào rồi cứ thế từng chút từng chút đẩy nàng vào địa ngục.Tất cả chỉ có nàng si mê vọng tưởng tình yêu của bậc đế vương.Mọi thứ nên kết thúc rồi...
" A Dạ..." Cái tên này suốt hai mươi mấy năm trời kể từ ngày nàng nhập cung liền không gọi nữa , không ngờ lại gọi trong tình cảnh này
Quân Dạ nhíu mày có chút ngạc nhiên nhưng không trả lời để xem nàng nói tiếp.
" Ta đã cho thuốc độc vào bát canh của Lệ Quý Phi , có lẽ đứa con trong bụng nàng ta cũng giống như con ta : không , giữ , được ! Ha ha ha ha ... " Tiếng cười của nàng bi thương tột cùng ai nghe cũng thấy đau lòng duy chỉ có hắn là nghĩ đến người trong lòng hắn đang gặp nguy hiểm
" Thẩm Lạc , cô đúng là điên rồi ! " Hắn tức giận nói câu đó rồi đá cửa chạy như bay ra ngoài .
Nhìn bóng hình mà nàng tâm tâm niệm niệm nhiều năm cuối cùng vẫn là không trụ được ngã xuống , máu từ khóe miệng chả ra ngày càng nhiều...Quân Dạ , đến cuối cùng trong lòng chàng vẫn mãi chẳng bao giờ có ta.Nàng cười nhưng nước mắt cứ tuôn rơi...
--------------------------------------
Hắn không quản thứ gì chạy ra khỏi cung của nàng , ra đến ngoài , hắn ngoảnh lại nhìn cửa cung trong lòng cảm thấy có chút bồn chồn nhưng nghĩ đến tính mạng của Lệ Quý Phi hắn vẫn rời đi...
Khi đến thì thấy Lệ Quý Phi đang an tĩnh ngồi đọc sách , hắn chạy vội đến ôm lấy nàng ta hỏi han một hồi thì chẳng có gì cả . Lúc này hắn mới chợt nhận ra có điều gì không ổn , liền sai người quay lại cung cuả nàng nhưng người chưa kịp đi đã có người đến bẩm báo : " Hoàng hậu nương nương... đi rồi "
"..."
Hắn không tin vào tai mình , sao có thể thế được . Hắn nhớ lại khoảnh khắc lúc hắn đến và lúc rời đi , ngoại trừ tinh thần bất ổn thì sắc mặt của nàng cũng tái nhợt không chút huyết sắc , chỉ tại hắn quá vô tâm không để ý đến nên mới...
------------------------------
" Quân Dạ , A Dạ... , chàng thiếu niên năm ấy đã từng rất săn sóc ta , bảo vệ ta , chiều chuộng ta nhưng chưa từng yêu ta.Thẩm gia không phụ chàng không phụ nước , ta nợ chàng một mạng nay cũng đến hạn trả rồi.Coi như chúng ta không ai nợ ai.Nếu có kiếp sau , nguyện chúng ta không tương ngộ , nguyện chàng có được nước có được thê.Đời này...ta đã yêu một người không nên yêu. " Bức thư nàng để lại , lại khiến bậc Đế vương lãnh khốc ấy, không kìm được mà lệ rơi đầy mặt...