Tên truyện : Tình bạn khác giới
Thể loại : Thanh xuân/vườn trường
Chương 1 :
Chào mọi người, tôi là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ưmm, tôi là Điệp Lan, 14 tuổi. Tôi có một người bạn khác giới từ đầu cấp 2 đến bây giờ. Là ai? Là Ân Hoàng, mặc dù hay trêu chọc tôi, nhưng đây là người lắng nghe những tâm sự của tôi mỗi khi tôi buồn.
Suốt 2 năm học chơi cùng nhau, chúng tôi đã quá thân thiết với nhau. Không nói thì người ta sẽ tưởng là người yêu với nhau ấy. Sáng nào Hoàng cũng đến trước nhà tôi gọi :
“Này con kia, xuống đi học đê”
Thật sự rất vui khi có một người bạn chú đáo tốt bụng. Hoàng cũng tốt lắm, nhưng có vẻ tôi lại coi mối quan hệ giữa tôi và Hoàng không đơn giản chỉ là bạn bè. Liệu có thể nào mà tôi nói với cậu ấy không? Tôi cũng muốn nói ra lòng mình, nhưng lại sợ cậu ấy lại không chấp nhận, rồi hai người không thể nói chuyện với nhau được nữa.
Đến một ngày, lớp tôi có học sinh mới. Đó là một bạn nữ rất dễ thương, nhưng lại hơi rụt rè. Là ai đây? Là Quỳnh Anh, người sẽ rẽ chia mối quan hệ của tôi và Hoàng. Nói có quá không nhỉ? Dù sao thì Quỳnh Anh cũng chẳng muốn thế. Ngay ngày đầu đã kết bạn được với Hoàng chỉ với cách mượn cục tẩy. Chúng tôi đã chơi với nhau rất thân. Nhưng, dần dần tôi lại cảm thấy như mình bị hai người đó cô lập, không để ý đến tôi nữa.
Ngày nào cũng quấn lấy nhau. Việc đến nhà tôi gọi đi học cũng không còn nữa. Cô đơn lắm nhỉ? Đúng vậy, một người bạn thân mà giờ bỏ mình chơi theo đứa khác, phải đau lòng lắm chứ, làm sao mà vui được.
Suốt ngày tôi chỉ biết đứng nhìn hai người họ cười đùa với nhau, rồi cười một cái cho qua. Nhưng Quỳnh Anh đâu phải là loại không đến ý đến bạn bè đâu chứ. Thấy tôi có vẻ đang buồn, Quỳnh Anh lại lo lắng đủ kiểu. Một người bạn tốt nhỉ.
Hoàng giờ chẳng thèm ngó lơ đến tôi nữa, suốt ngày chỉ Quỳnh Anh, mở miệng ra là Quỳnh Anh, tôi bây giờ chẳng thể nào nói chuyện được với Hoàng. Vì tôi sợ, sợ rằng mình không thể làm được, bây giờ đứng đối diện với cậu ấy tôi còn chẳng dám nữa là.
Ngay một hôm nào đó, tôi và Quỳnh Anh đang xuống cầu thang. Một bạn nam chạy qua rồi va vào Quỳnh Anh khiến cô ngã xuống. Tôi hoảng hốt kéo tay Quỳnh Anh lại, cô như đang sắp khóc. Không ngờ, tôi trượt chân một cái, thế là cả hai rơi xuống. Vì che cho Quỳnh Anh nên đầu tôi đập mạng xuống sàn, còn Quỳnh Anh chỉ bị chảy máu ở chân. Vừa lúc Hoàng đi đến, cậu chạy lại với vẻ mặt lo lắng. Ha, sẽ cứu tôi và Quỳnh Anh? Không đâu, cậu ta chỉ bế Quỳnh Anh chạy vào phòng y tế mà bỏ mặc tôi ở đó.
Hoàng à, có phải là tôi đã hy vọng vào cậu, rồi làm chính bản thân mình thất vọng không?
Trong lúc dần mất ý thức, tôi đã nhìn được thấp thoáng một cậu con trai vội vàng cõng tôi lên phòng y tế. Cậu ta đang thương sót cho tôi à?
Trong giấc mơ kia, tôi đã nhìn thấy một con suối nhỏ, một đàn bướm, ánh nắng chiếu xuống dòng nước trong veo đó. Tôi ngồi xuống nền cỏ xanh mướt ấy :
“nơi này rất dễ chịu, phải không Hoàng”
Bỗng tôi nhận ra, tại sao mình lại nghĩ đến tên bỏ bạn như vậy chứ. Nhắm mắt lại, tôi mặc kệ nước mắt đang rơi. Chỉ cười một cái, tôi cứ thế cho qua nỗi buồn. Nhưng, sao tôi vẫn thấy thù hận cậu ấy vậy. Lẽ nào ông trời lại không muốn tôi tha thứ cho Hoàng sao?
“Thật nực cười, tôi sẽ không làn thế với bạn của mình đâu”
Khoan nào, sao tôi lại nghĩ tên đó là bạn mình? Nhầm lẫn gì sao? Bỗng một tiếng gọi vang lên trong đầu tôi :
“Cậu có thể tỉnh dậy chứ? Mình về rồi này. Mau dậy xem mình đi”
Giọng nói quen thuộc làm tôi rơi lệ lần nữa. Thế giới xinh đẹp kia biến mất, tôi từ từ mở mắt ra, một người nào đó bỗng ôm lấy tôi khóc nức nở, lại thêm chút vui mừng vào lời nói :
“Hức Lan ơi, cậu tỉnh rồi”
Là ai vậy? Khi người đó ngẩng mặt lên, tôi đã rất sốc. Người bạn đã đi xa tôi cũng khoảng 8 năm rồi, bây giờ tôi lại gặp được cậu ấy.
Gia Huy, có phải ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau sau 8 năm xa cách không?
________________hết_______________
Còn tiếp